Đoán được cậu định nói gì, hắn tiếp lời luôn: "Tôi chỉ có một mình, trò chơi có thể dung túng cho một người lợi dụng sơ hở, tuyệt đối sẽ không dung túng cho nhiều người chơi, tốt nhất đừng thử thách giới hạn của trò chơi kinh dị."
Hắn không muốn thời gian riêng tư của hai người cứ thế bị phá hỏng.
Trần Lật ngồi xuống ghế lái, có chút thất vọng: "Ồ."
Phó Mạc Ương thả lỏng, cũng buông tha cho tay vịn ghế.
Tay vịn bị biến dạng của xe buýt ma: “...Ok, I’m fine! (Tôi rất ổn).”
Trần Lật ngồi vào ghế lái, không nhịn được chọc hệ thống: [001, thật sự không thể gọi thêm người khác vào trốn sao?]
001 trả lời rất gấp gáp: [Không được!]
Rồi lại biến mất.
Rất kỳ lạ, nếu là bình thường hệ thống đã liến thoắng cả tràng rồi.
Mang theo sự nghi hoặc, mí mắt Trần Lật bắt đầu trĩu xuống, cậu vừa rồi quá sợ hãi, giờ đột nhiên được thả lỏng trong môi trường an toàn, cơn buồn ngủ lập tức ập đến.
Xe buýt ma rất chu đáo, hạ thấp ghế cho cậu, điều chỉnh độ mềm mại đến mức cơ thể thoải mái nhất, nhiệt độ trong xe cũng bắt đầu tăng lên mức thích hợp để ngủ.
Ánh đèn mờ dần.
Phó Mạc Ương ngồi yên bất động trên ghế, nhìn chằm chằm thiếu niên đang dần chìm vào giấc ngủ.
Đồng tử màu xám bạc trong môi trường tối biến thành đồng tử dọc giống như thú hoang, từng chút một khắc họa khuôn mặt say ngủ của thiếu niên.
001: [...Lại là ánh mắt xâm lược đáng chết này.]
Nó hận không thể lay tỉnh ký chủ, bảo cậu mau chạy đi.
001 buồn bã.
Nó bắt đầu nghi ngờ, liệu lựa chọn ký chủ này là đúng hay sai.
Tuy nó nói với Trần Lật là lựa chọn ngẫu nhiên, thực ra đây là do nó lén lút tính toán xong mới chọn.
Bởi vì trên người Trần Lật có một loại đặc tính kỳ lạ thu hút quỷ quái, như vậy có lẽ sẽ giúp cậu, một con người, có thêm cơ hội sống sót khi làm việc cùng nhiều NPC quỷ quái trong thế giới kinh dị.
Giờ xem ra, đặc tính này chưa chắc đã tốt.
001 nhớ lại trong không gian hệ thống, sau khi ký chủ rời đi, lũ quỷ quái điên cuồng tràn vào, nó phải tốn rất nhiều sức lực mới đuổi được chúng ra khỏi không gian.
Nhưng trước có hổ báo sau có lang sói, nó dám đuổi những con quỷ quái bình thường thèm muốn ký chủ, nhưng lại chẳng dám động đến Phó Mạc Ương!!
001 khổ sở tự an ủi, ít nhất tối nay Phó Mạc Ương hình như không định để lại dấu vết mờ ám nào trên người ký chủ.
Có lẽ là sợ bị phát hiện.
Dù sao ký chủ có ngốc nghếch đến đâu, dù không có gương, quá đáng quá cũng sẽ phát hiện ra thôi.
Nó vừa mới an tâm xong, liền thấy Phó Mạc Ương đứng dậy, ôm ký chủ đã ngủ say vào lòng, trong mắt là du͙© vọиɠ không hề che giấu.
Diễn biến quen thuộc này khiến hệ thống lặng lẽ tự che chắn mình.
…
Tác giả có lời muốn nói:
001: [Ồ, tôi chết lặng rồi.]