Hôm sau, khi Trần Lật tỉnh dậy, cậu phát hiện trên người mình có thêm một chiếc chăn lông mềm mại, sờ vào cảm giác rất thích.
Cậu thường tự giễu mình không có mệnh thiếu gia nhưng lại mắc bệnh thiếu gia, vì làn da nhạy cảm, tiếp xúc với loại vải lông này đều dễ bị mẩn đỏ, nhưng chiếc chăn này lại có cảm giác cực kỳ tốt, sờ vào liền biết chất liệu rất quý giá.
Trần Lật không biết đây là lông gì, cậu lại lén sờ thêm hai cái, sau đó mới gấp gọn lại để trên ghế.
Khi bước ra khỏi xe buýt, cậu nhìn thấy Phó Mạc Ương vừa chạy từ phía xa tới, mồ hôi thấm ướt tóc hắn, mái tóc đen rủ xuống mang đến cho người đàn ông với ánh mắt ngông cuồng một chút dịu dàng, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi, khi đôi mắt màu xám bạc lạnh lẽo kia quét qua, vẫn khiến người ta cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng, cảm giác này không khác gì bị dã thú to lớn để mắt tới.
Trần Lật hơi ngẩn ra, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy dáng vẻ này của Phó Mạc Ương, rõ ràng chỉ là một chiếc áo ba lỗ màu đen, cộng thêm đường nét cơ bắp mượt mà, bờ vai rộng eo thon, nhưng ở trên người hắn lại đặc biệt đẹp trai.
Hóa ra hắn có thói quen tập thể dục buổi sáng, thảo nào mỗi lần thức dậy đều không thấy hắn đâu.
Nghĩ ngợi một hồi, cậu chợt nhận ra có gì đó không ổn, Trần Lật hỏi: "Anh đi đâu vậy? Bên ngoài nguy hiểm lắm."
Cậu không hề biết rằng dáng vẻ lo lắng này của mình ngon miệng đến mức nào trước mặt gã đàn ông kia.
Phó Mạc Ương tiện tay dùng điểm tích lũy đổi lấy nước dội lên đầu, tùy ý lắc rũ những giọt nước thừa, hắn ướt sũng đi đến trước mặt cậu, cúi đầu: "Đợi tôi à? Em là vợ nhỏ của tôi sao?"
Đồ không biết xấu hổ!
Sao lại có người có thể mặt không đổi sắc nói ra những lời như vậy chứ!
Bỗng chốc, mặt Trần Lật đỏ bừng.
Có người khi đỏ mặt sẽ rất bối rối, nhưng khi cậu đỏ mặt, chỉ có hai má và vành tai là ửng hồng, cộng thêm đôi mắt long lanh ngấn nước, dù trừng mắt cũng khiến người ta cảm thấy tê dại, tiếc là bản thân cậu lại hoàn toàn không nhận thức được điều này.
Một chú mèo nhỏ đang xù lông, dù có xù lông đến mức nào cũng chẳng thể bằng một cái tát của kẻ bắt nạt.
Phó Mạc Ương nhếch khóe miệng, ý cười ánh lên trong đôi mắt màu xám bạc, làm tan biến hết thảy khí tức lạnh lùng trên người hắn.
Trần Lật không chú ý đến những chi tiết này, toàn bộ sự chú ý của cậu đều bị ba chữ khó hiểu kia thu hút, nhất thời quên mất việc suy nghĩ tại sao hắn có thể tập thể dục buổi sáng khi đám dân làng đang phát điên, mà còn mạo hiểm cùng cậu lên xe buýt ma.
Phó Mạc Ương nhướng mày: "Đi thôi, đi xem những người chơi khác còn sống không."
Nếu tất cả đều chết vào đêm qua, thì họ cũng không cần phải cử hành tế lễ trước lúc rạng đông nữa.
Thái độ của hắn quá mức thản nhiên, đến mức Trần Lật cũng không khỏi nghi ngờ có phải mình đã phản ứng thái quá rồi không, họ đều là đàn ông, đùa giỡn nhau một chút cũng là chuyện bình thường thôi mà.