Bị Ép Làm Nhân Viên Npc Trong Vô Hạn Lưu

Chương 20

Xe buýt ma nghe lời dừng lại, nhưng cần gạt nước lại không khống chế được, lắc lư trái phải, trông không giống chiếc xe buýt chủ đề mèo, mà giống một con chó ngốc hơn.

Niềm vui của xe buýt chỉ kéo dài vài giây, khi nhìn rõ người đàn ông nhàn nhã bước theo sau cậu chủ nhỏ, niềm vui ấy cũng tắt ngấm.

Giống như cây cà tím bị sương đánh, héo rũ ngay lập tức, cần gạt nước cũng không dám lung tung nữa.

Sao cậu chủ nhỏ lại đi cùng gã đàn ông đáng sợ kia chứ!

Trần Lật không biết tâm trạng lên xuống thất thường của xe buýt ma, cậu đi đến đầu thôn, vẫy tay ra hiệu cho xe buýt vào.

May mắn thay, xe buýt ma quả thực có thể vào làng, chỉ là đi thêm một đoạn nữa thì dường như bị hạn chế gì đó, không nhúc nhích được nữa.

Như vậy cũng đủ rồi, xe buýt ma ở cổng làng, họ ở trong xe buýt ma, tức là họ không phá vỡ quy tắc.

Trần Lật lên xe trước, khẽ hỏi: "Tối nay chúng tôi có thể trốn ở đây một đêm không? Nếu đồng ý thì nháy đèn trong xe nhé."

Trong nháy mắt, trong xe lóe sáng như sàn nhảy, cảnh tượng này nếu bị NPC có ý thức khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ giật mình,

từ bao giờ xe ma lại nịnh nọt đến thế rồi.

Trần Lật không nghĩ nhiều, cậu vui vẻ cong mắt: "Cảm ơn nhé."

Xe buýt ma: “Huhu nhưng cậu ấy cười với mình kìa.”

Phó Mạc Ương cũng bước vào xe, ngồi ngay vào vị trí ban đầu, thản nhiên duỗi thẳng đôi chân dài.

Trần Lật vốn còn sợ hắn sẽ bị xe buýt ma đuổi đi, dù sao hắn cũng là người chơi chứ không phải NPC, thấy vậy liền yên tâm, lại sờ sờ vô lăng xe buýt: "Cậu tốt thật đấy."

Xe buýt ma nhịn sợ hãi, say sưa trong hạnh phúc.

Cậu chủ nhỏ thơm quá, tay cũng mềm quá.

Đột nhiên nó cảm thấy trong xe lạnh lẽo, sát khí rõ ràng tỏa ra từ kẻ đang ghen kia.

Xe buýt ma im lặng, không dám phản ứng gì, nó cảm thấy chỉ cần mình tỏ ra vui vẻ, sẽ bị tháo luôn vô lăng ném ra ngoài, chẳng khác nào bị chặt đầu cả.

Phó Mạc Ương khó chịu thu lại ánh mắt sắc bén, dù sao vẫn không ra tay với một chiếc xe.

Xe buýt ma vừa thở phào, câu nói tiếp theo của Trần Lật lại khiến nó sợ hãi.

Trần Lật: "Vậy chẳng phải chúng ta có thể cho những người chơi khác vào trốn cùng sao?"

Phó Mạc Ương không biểu cảm, chỉ có bàn tay nắm chặt tay vịn ghế dần siết chặt hơn: "Không được, đây là lợi dụng sơ hở của trò chơi, rất dễ toàn quân bị diệt."