Bị Ép Làm Nhân Viên Npc Trong Vô Hạn Lưu

Chương 19

Trần Lật có chút căng thẳng: "Chỉ cần không vi phạm pháp luật..."

Hắn muốn điểm tích lũy NPC, ngoài ra cậu chẳng có thứ gì đáng để hắn nhớ thương cả.

Phó Mạc Ương gật đầu, giọng điệu khó đoán: "Đương nhiên là không rồi."

Ác quỷ đang từng chút một xâm chiếm ý chí của thiếu niên, không ngừng mở rộng và dung hợp phạm vi giao tiếp giữa họ, cho đến khi hoàn toàn nuốt chửng cậu.

Một cơn gió thổi qua, vầng trăng hoàn toàn ló dạng khỏi đám mây, ánh trăng chiếu sáng bờ sông nhỏ nơi họ đang đứng.

Trần Lật lén lút đánh giá gã đàn ông hai lần.

Phát hiện hắn đứng rất thẳng, ánh mắt vô cùng ngay thẳng.

Lẽ nào cảm giác mềm mại vừa rồi chỉ là ảo giác của mình thôi sao?

Hắn trông không giống như đã làm gì “không đứng đắn” cả.

Mặt Trần Lật dần bớt đỏ.

Chỉ là ở phía bên kia mà cậu không nhìn thấy, Phó Mạc Ương nắm chặt tay phải, những đường gân xanh đen từ bắp tay kéo dài đến tận đầu ngón tay, cố gắng kiềm chế du͙© vọиɠ đang sục sôi trong lòng.

Nụ hôn kia thậm chí còn chưa được coi là món khai vị, vậy mà suýt chút nữa khiến hắn mất kiểm soát, hương vị của chú cừu non quả thực quá tuyệt vời.

Phó Mạc Ương dùng lưỡi khẽ liếʍ răng nanh, lộ ra chút ngang tàng: "Đi thôi, trước tiên đưa cậu trốn qua đêm nay đã."

Chắc chắn không thể quay lại căn nhà nhỏ kia nữa rồi.

Hắn đi trước, dẫn đường với tốc độ mà Trần Lật có thể theo kịp.

Trần Lật hỏi: "Chúng ta trốn đi đâu đây?"

Câu hỏi này làm khó Phó Mạc Ương, hắn dừng bước.

Trước khi nhàm chán bước vào trò chơi này, hắn là ác quỷ hùng mạnh, sau khi vào trò chơi cũng chẳng tốn bao nhiêu sức lực để trở thành người chơi số một.

Dù là thân phận nào, hắn đều đứng trên đỉnh cao sức mạnh, ít nhất chưa từng phải suy nghĩ xem mình nên "trốn tránh" như thế nào.

Trần Lật thấy hắn dừng lại, rất biết ý nói: "Tôi nghĩ ra một chỗ rồi."

Giọng điệu trở nên nhẹ nhõm hơn, mang theo chút đắc ý nho nhỏ.

"Chỗ nào?" Phó Mạc Ương thuận theo lời cậu, trong mắt ẩn chứa sự cưng chiều khó nhận ra.

"Xe buýt ma." Trần Lật hạ giọng.

Thực ra chính cậu cũng không biết có thể lợi dụng sơ hở này hay không, nhưng cậu nhớ đến chiếc xe buýt kia, linh cảm mách bảo nó sẽ không hại mình, có khi còn bảo vệ mình nữa.

Biểu cảm của Phó Mạc Ương hiếm khi trở nên khó tả, cái thứ màu hồng kia ư?

Hắn không muốn lên xe lắm.

Trần Lật không nhận ra sự ghét bỏ vi tế của gã đàn ông, càng nghĩ càng thấy phương pháp này khả thi, đôi mắt sáng lên: "Đi thôi, chúng ta qua đó xem sao."

Phó Mạc Ương cúi đầu nhìn cậu vài giây, chút kháng cự trong lòng hoàn toàn tan biến trong đôi mắt hạnh nhân tròn xoe kia.

Hắn sải bước, đổi hướng: "Ừm."

Xe buýt ma không ngờ cậu chủ nhỏ của mình lại đến vào lúc muộn thế này, vui mừng dùng còi phát ra tiếng mèo kêu méo mó.

"Meo…!"

"Suỵt!" Trần Lật sợ hãi, vội vàng ngăn lại.