Bị Ép Làm Nhân Viên Npc Trong Vô Hạn Lưu

Chương 18

Phó Mạc Ương cúi đầu, lại gần Trần Lật, y hệt như lúc ở trong lò mổ, chỉ khác lần này chẳng có bức tường nào, chẳng có góc nào, nên hắn vươn tay kéo cậu vào lòng.

Hơi thở ấm nóng phả vào gáy cậu: "Đừng quên cậu còn nợ tôi một yêu cầu đấy."

Trần Lật căng thẳng ngẩng đầu, nào ngờ càng phô bày điểm yếu: "Anh giúp tôi thêm lần nữa đi mà."

Trong lòng cậu bỗng dâng lên nỗi thất vọng, nhưng cũng hiểu rõ, gã đàn ông này chẳng có nghĩa vụ phải gánh vác lòng tốt vô dụng của cậu, hơn nữa còn rước thêm thù hận từ đám dân làng.

Với thực lực của Phó Mạc Ương, hắn hoàn toàn có thể một mình sống sót đến cuối cùng.

Cậu có nguyên tắc riêng, tuy không thể hy sinh quên mình để giúp đỡ người khác, nhưng ít nhất cũng muốn làm chút gì đó trong khả năng, dù sao đây cũng là mạng người cả mà.

Nếu có thể hoàn toàn thờ ơ, cậu sẽ có lỗi với nền giáo dục xã hội chủ nghĩa từ thuở bé mất.

Phó Mạc Ương cụp mắt, trong đôi mắt màu xám bạc phản chiếu bóng hình thiếu niên.

Lương thiện là thứ không cần thiết nhất trong thế giới kinh dị.

Cũng là thứ mà ác quỷ khinh thường nhất.

Nhưng đây là chú cừu non của ác quỷ, là chú cừu mà ác quỷ tự tay tìm thấy, và quyết định chiếm hữu cho riêng mình.

Dưới sức mạnh tuyệt đối, mọi quy tắc đều trở nên hư vô.

Chú cừu non được ác quỷ nuôi nhốt, có thể giữ nguyên vẹn mọi phẩm chất tốt đẹp, cậu có thể mãi ngây thơ đơn thuần như vậy, cái giá phải trả chỉ là ở bên cạnh ác quỷ mà thôi.

Chỉ có điều, ác quỷ đều tham lam, nên sẽ muốn đòi trước một chút lợi tức.

Phó Mạc Ương đột nhiên giơ tay che đi đôi mắt trong veo như mắt thú con của Trần Lật.

Bóng tối ập đến mang theo sự hoang mang và sợ hãi trước những điều chưa biết, Trần Lật có chút sợ hãi, chớp mắt, nhưng không hề giãy giụa, ngoan ngoãn để hắn che mắt mình.

Lông mi khẽ cọ vào lòng bàn tay hắn, mang đến cảm giác ngưa ngứa, nhưng chẳng thấm vào đâu so với cảm giác trong tim.

Phó Mạc Ương phải dùng rất nhiều sức lực mới kiềm chế được bản thân, không cắn vào gáy chú cừu non tha về hang ổ, không cho ai nhìn thấy.

Hắn khẽ cúi đầu.

Cảm giác mềm mại lướt trên cần cổ thon thả, Trần Lật không kìm được run rẩy.

Cái… cái gì thế này?

Nụ hôn này cực nhanh cực nhẹ, nhưng lại mang theo sự vấn vương khó tả, cảm giác tê dại lan khắp toàn thân.

Trần Lật đỏ bừng mặt, suýt chút nữa đã mềm nhũn cả chân.

Cậu thậm chí còn chưa kịp nghĩ nhiều, gã đàn ông đã buông cậu ra, dưới ánh trăng, hắn khôi phục lại vẻ thần bí khó lường.

Trực giác nhạy bén như động vật nhỏ khiến Trần Lật kìm lại sự tò mò về chuyện vừa rồi, cậu chỉ rụt rè hỏi: "Giờ anh có thể giúp tôi được chưa?"

"Đương nhiên." Hắn sao có thể nhẫn tâm từ chối mọi yêu cầu của chú cừu non chứ: "Chỉ là như vậy cậu đã nợ tôi hai lần, lần sau tôi đưa ra yêu cầu, cậu không được phép từ chối."

Rốt cuộc hắn muốn thứ gì chứ.