Bị Ép Làm Nhân Viên Npc Trong Vô Hạn Lưu

Chương 17

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phó Mạc Ương ném ra một đạo cụ.

Hai người họ trực tiếp từ sân truyền tống đến một con sông nhỏ trong làng.

Trần Lật bị Tang Na và con dao mổ to lớn của nó dọa sợ đến mức choáng váng, bất an nhìn quanh: "Chúng sẽ không đuổi theo chứ?"

Đôi mắt màu xám bạc của Phó Mạc Ương trầm ngâm nhìn cậu: "Sẽ không."

Nghĩ ngợi một chút, hắn lại bổ sung thêm một câu: "Tạm thời."

Trần Lật thở phào: "Vậy bây giờ chúng ta đến địa điểm tổ chức lễ hội đi."

Dù sao cũng phải chuẩn bị trước, hơn nữa đứng yên một chỗ càng dễ bị dân làng phát hiện.

Tốt nhất là có thể tìm thấy những người chơi khác, tiết lộ chuyện này ra.

Cậu xoay người muốn đi, lại bị nắm lấy cổ tay kéo về phía vòng tay mang theo hơi thở lạnh lẽo, Phó Mạc Ương cúi đầu, rốt cuộc lộ ra vài phần nghi hoặc: "Tại sao?"

"Cái gì?" Trần Lật vẫn chưa nhận ra nguy hiểm.

Trong mắt cậu, Phó Mạc Ương vừa nói nhiều như vậy, còn tiết lộ cả cách thông quan sớm, chắc chắn là đã coi cậu là bạn bè.

Nếu đã như vậy, cậu sẽ tha thứ cho chuyện hắn nhốt cậu trong lò mổ hù dọa vào ban ngày hôm nay.

Dưới ánh trăng, con ngươi tròn của Phó Mạc Ương biến thành con ngươi dọc giống như sói hoang, màu xám bạc lấp lánh ánh sáng, giọng nói khàn khàn: "Đừng ngẩng đầu lên."

Trần Lật đang muốn nhìn hắn, nghe vậy liền ngoan ngoãn dừng lại.

Cậu đứng trước mặt người đàn ông, cúi đầu lộ ra chiếc gáy mang vẻ đẹp yếu ớt, hoàn toàn không biết phía sau truyền đến hơi thở đáng sợ như thế nào.

Đó là sức mạnh có thể nuốt chửng cậu trong nháy mắt, khiến người ta phải sợ hãi khuất phục.

Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tất cả đều thu lại.

Trần Lật không hề đề phòng: "Được rồi sao?"

Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, cậu cũng vậy.

Vì vậy cậu rất tôn trọng, không hề tò mò.

Phó Mạc Ương: "Ừm."

Hắn khôi phục lại trạng thái tàn bạo, tùy ý, ung dung.

Khi thiếu niên nhìn sang, khóe miệng hắn cong lên: "Cậu vừa nói cùng nhau đến địa điểm tổ chức lễ hội?"

Trần Lật gật đầu.

Phó Mạc Ương nhướng mày: "Tại sao tôi phải đi cùng cậu?"

... Lại biến thành dáng vẻ bắt nạt người quen thuộc rồi!

Sự hòa hợp vừa rồi đều là hắn giả vờ sao?

Trần Lật ấm ức: "Anh vừa nãy không phải..."

Cậu dừng lại.

Đột nhiên nhận ra, người đàn ông từ đầu đến cuối chưa hề nói rõ muốn hành động cùng cậu, cũng không nói muốn giúp đỡ cậu.

Là cậu tự mình đa tình cho rằng cậu và hắn đã là bạn bè.

Nhìn thấy dáng vẻ ngây ngốc đáng yêu của thiếu niên, trong lòng Phó Mạc Ương càng ngứa ngáy, giống như bị người ta dùng lông vũ nhẹ nhàng cọ qua.

Hắn không biết một sinh vật nhỏ bé yếu ớt như vậy xông vào thế giới của mình sẽ thay đổi điều gì, chỉ biết hắn muốn có được cậu, như vậy là đủ rồi.

Ác quỷ hành động, không cần kiêng dè.



Tác giả có lời muốn nói:

À vâng, hậu quả của việc không kiêng dè chính là sau này phải dỗ dành Trần Lật bảo bối dài dài :)))