Diệp Thần nhìn mà tim mềm nhũn: "..." Ừm, quả thật rất dễ thương.
"Ca ca, anh cứ để giá táo cao một chút!" Quân sư Hống Bảo Bảo vừa xoa đôi tai thỏ vừa hiến kế. "Chúng ta cho khách hàng nếm thử một miếng, đảm bảo họ sẽ muốn mua ngay!"
"Em không biết đâu, có người nếm xong mà không chịu dừng lại luôn ấy..." Diệp Thần u oán than thở.
Hống Bảo Bảo vỗ lên ngực nhỏ: “Hống Hống không cho họ nếm nhiều đâu!”
Diệp Thần cũng không quá kỳ vọng, nhưng vẫn để hai bé thần thú thử xem vận may thế nào.
Sau khi sắp xếp xong quầy hàng, Diệp Thần ngồi xếp bằng dưới đất, lấy ra một chiếc thớt nhựa nhỏ cùng con dao gọt hoa quả. Cậu nhanh chóng cắt một quả táo thành mười sáu miếng đều nhau để cho khách hàng nếm thử. Trong khi đó, Hống Bảo Bảo và Bồ Lư Bảo Bảo thì nhảy nhót trước quầy hàng, giọng non nớt đáng yêu vang lên chào mời người qua đường:
“Táo nhà chúng cháu ngọt lắm ạ!”
“Quả táo đặc biệt ngọt luôn đó, bác ơi mua một cân nha?”
Hai bé thần thú có ngoại hình quá đáng yêu, khuôn mặt tròn trĩnh phúng phính lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Diệp Thần đưa chiếc thớt có táo cắt sẵn cho Hống Bảo Bảo, bé thoải mái bưng thớt, hồn nhiên chạy đến mời khách:
“Bác ơi, nếm thử một miếng táo đi, ngọt lắm ạ.”
Một người đi đường tiện tay cầm một miếng bỏ vào miệng, vừa nhai vừa trợn mắt kinh ngạc vì vị ngon của quả táo. Khi người đó định đưa tay lấy thêm một miếng nữa, Hống Bảo Bảo nhanh như chớp xoay người bỏ chạy, vừa chạy vừa ngọt ngào nhắc nhở:
“Mỗi người chỉ được nếm một miếng thôi! Nếu ngon quá thì bác mua hai cân đi ạ!”
C17
Năm nay mưa nhiều, chất lượng trái cây so với năm ngoái nhìn chung giảm sút, nhưng táo linh khí lại có hương vị đặc biệt nổi bật, hơn hẳn những loại hoa quả khác.
Người qua đường nhìn chằm chằm vào miếng táo cắt sẵn còn lại trên tay Hống Bảo Bảo, nuốt nước bọt đầy thèm thuồng. Mặc cả không thành nhưng vẫn không kìm được cơn thèm, họ đành phải mua ba cân táo với giá cao hơn giá thị trường hai đồng. Một người mở hàng, những người khác cũng lần lượt kéo tới.
Bồ Lư Bảo Bảo phụ trách rao hàng thật to, trong khi Hống Bảo Bảo đảm nhiệm việc phát thử, mỗi người chỉ được nếm một miếng, tuyệt đối không cho ăn quá. Hai bé con líu ríu nhảy nhót bên quầy, giọng non nớt nhưng vô cùng lễ phép mời chào khách. Những bà cô, bà thím đi chợ sáng thấy hai đứa nhỏ ngoan ngoãn như vậy, ai cũng mềm lòng, chẳng mấy chốc ba thùng táo lớn đã bán hết sạch, thậm chí còn tranh thủ bán thêm không ít rau củ và trứng gà.
Trước khi đến chợ, Diệp Thần còn lo bán không hết, vậy mà khi thu dọn hàng, trên quầy chỉ còn lại vài cọng hành lá. Cậu móc từ túi ra một xấp tiền mặt hỗn độn đủ loại, vuốt phẳng từng tờ nhăn nhúm rồi đếm kỹ. Tổng cộng: 1.400 đồng.
“Huuu!” Diệp Thần hít sâu một hơi, siết chặt số tiền trong tay, lòng bàn tay run lên nhè nhẹ. Đã lâu lắm rồi cậu mới có được số tiền lớn như vậy trong một lần.
Sau khi trắng tay chỉ sau một đêm, Diệp Thần đã nghĩ ra vô số cách kiếm tiền, nhưng chẳng cách nào thực tế cả.
Cách đáng tin nhất có lẽ là tích góp một ít vốn, trồng những loài hoa quý để bán. Hoa lan nếu chăm tốt, có thể bán được hàng chục, thậm chí hàng trăm ngàn một chậu, kiếm tiền rất nhanh.
Nhưng hoa lan không giống như rau củ hay trái cây – khách mua về là để tiếp tục chăm sóc. Dù Diệp Thần có dùng huyết mạch Thần Nông giúp cây phát triển tươi tốt, thì sau khi về tay người thường, hoa cũng sẽ ngày một héo úa. Như vậy chẳng khác nào lừa đảo.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Diệp Thần vẫn chọn con đường cày cuốc chăm chỉ, tay làm hàm nhai.
Và số tiền 1.400 đồng trong tay là minh chứng rõ ràng nhất: Lao động trồng trọt chân chính cũng có tiền đồ!
Diệp Thần vui vẻ đếm lại số tiền, sau đó lấy một túi táo linh khí nhỏ tặng cho chị gái luôn nhiệt tình giúp cậu bán hàng để bày tỏ lòng cảm ơn. Đồng thời, cậu nhận từ chị hai thùng gà con tổng cộng 40 con, còn mạnh tay đặt cọc trước thêm 100 con nữa.
Diệp Thần tính toán sơ qua một chút, một con gà con chỉ tốn 2 đồng 5 xu, trong khi đàn gà mái già ở nhà đẻ trứng đều đặn, ổn định. Nếu trong thời gian ấp trứng có thể tận dụng trứng gà để tạo thêm giá trị, thì hoàn toàn có thể bù lại chi phí mua gà con. Vì vậy, cách nhanh nhất để mở rộng quy mô nuôi gà chính là mua sỉ thật nhiều gà con, không cần mất thời gian tự ấp trứng.
Sau khi lấy gà con, Diệp Thần mua thêm một bao gạo, một thùng mì sợi để cho bọn trẻ ăn. Tiện thể, cậu mua thêm một bao kê, một bao bột bắp để làm thức ăn cho gà. Khi đi ngang qua quầy bán kẹo lẻ, Diệp Thần hào phóng mua hẳn ba cân kẹo thập cẩm — nào là kẹo trái cây, sô-cô-la, kẹo mềm… Hống Bảo Bảo và Bồ Lư Bảo Bảo ôm mặt hạnh phúc vô cùng, không khí vui vẻ chẳng khác nào ngày Tết.
Trên đường về, chàng trai bỗng dưng trở nên giàu có — một tiểu địa chủ mới nổi, đang huýt sáo vui vẻ, cưỡi xe ba bánh lạch cạch lạch cạch chạy thắng lợi trở về.
Sau khi bán xong táo ở chợ sáng, Diệp Thần theo thường lệ thay một bộ quần áo chỉn chu rồi ra cửa. Đến phim trường, việc đầu tiên cậu làm là đi tìm Thẩm Mặc Phong.
Sáng sớm nay Diệp Thần đã dành chút thời gian huấn luyện đàn gà con trong sân. Sợ trên người vương mùi phân gà mà bản thân lại không nhận ra, cậu cẩn thận xịt một chút nước hoa nam lên áo khoác dài để phòng hờ. Thoang thoảng trên người Diệp Thần là hương hổ phách tuyết tùng, nhàn nhạt nhưng đầy cuốn hút.
Chiếc áo khoác dài trên người hắn hôm nay là lần đầu tiên mặc trong năm. Lúc mua đã hơn hai vạn, đường cắt may tinh tế, tôn lên dáng người thon gầy, khiến vòng eo bị ôm sát đến mức trông cực kỳ dễ gây nguy hiểm. Một chiếc khăn quàng cao cấp tông màu trầm tôn lên làn da trắng như sứ, khiến Diệp Thần có vẻ vừa sang trọng vừa mong manh, trông như một tiểu vương tử kiêu sa.
Cứ thế, cậu xách theo một túi trái cây căng phồng, đứng trước cửa phòng nghỉ, gõ cửa rồi cất giọng:
“Thẩm ca, em mang chút trái cây tới cho anh.”
Thẩm Mặc Phong ngước mắt lên, lướt qua gương mặt xinh đẹp, tinh tế của Diệp Thần, rồi lại nhìn sang túi nilon rẻ tiền chứa táo và lê bên trong. Ánh mắt anh vô thức lóe lên một tia kinh ngạc pha lẫn buồn cười, nhưng giọng nói vẫn giữ phong thái điềm đạm, lịch thiệp, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào:
“Cảm ơn, cứ để đó đi.”