Không Có Tiền

Chương 38

Diệp Thần đặt túi trái cây lên bàn cạnh Thẩm Mặc Phong, sau đó mặt dày mở miệng đề nghị:

“Anh… có thể đảm bảo tự mình ăn hết không? Đừng chia cho người khác.”

Thẩm Mặc Phong hơi nâng mi mắt: “Đảm bảo?”

Diệp Thần thầm hiểu trong lòng, với một túi trái cây đơn giản thế này, Thẩm Mặc Phong chắc chắn còn chẳng buồn nếm thử, tám phần là sẽ tiện tay đưa cho trợ lý. Nhưng cậu cũng không thể nói thẳng rằng lê này có công dụng thanh phổi vượt xa lê bình thường. Vì vậy, Diệp Thần đành phải viện cớ như một fan hâm mộ tận tụy, mím môi, cân nhắc rồi cố gắng tỏ ra có chút thấp kém:

“Cây táo và cây lê đều do chính tay em trồng, rất khó khăn mới kết trái, em chỉ muốn tặng riêng anh thôi… Anh đừng chia cho ai khác… Được không?”

“……”

Trái tim Thẩm Mặc Phong bỗng mềm nhũn. Anh im lặng nhìn Diệp Thần một lúc lâu rồi mới đáp:

“Được.”

Nói xong, ánh mắt anh lại thoáng lướt qua người Diệp Thần, đáy mắt ẩn chứa chút khó hiểu.

Chiếc áo khoác dài mà Diệp Thần đang mặc thuộc một thương hiệu thời trang nam cao cấp chuyên phục vụ giới trẻ, mà thương hiệu này từng hợp tác với Thẩm Mặc Phong, nên anh rất quen thuộc. Điều đáng nói là, chiếc áo này thuộc dòng sản phẩm cũ đã ngừng sản xuất.

Với người bình thường, bỏ ra vài vạn mua một chiếc áo khoác rồi mặc trong nhiều năm là chuyện hết sức bình thường. Nhưng với một nghệ sĩ thần tượng luôn phải theo sát xu hướng thời trang, mặc một thiết kế lỗi mốt thế này… Dù không ném thẳng vào thùng rác thì ít nhất cũng nên bán lại dưới dạng hàng second-hand. Việc vẫn tiếp tục mặc nó có vẻ không hợp lý lắm.

Thẩm Mặc Phong rũ mắt xuống, cố gắng nhớ lại trang phục thường ngày của Diệp Thần trong khoảng thời gian gần đây… nhưng lại không có chút ấn tượng rõ ràng nào.

“Lê này anh nên ăn từ một đến hai quả mỗi ngày.”

Cuối cùng cũng tìm được cách để khiến Thẩm Mặc Phong nợ mình một chút ân tình, mắt Diệp Thần sáng lên.

“Nó thực sự có tác dụng thanh phổi và trị ho, em biết anh không tin, nhưng cứ kiên trì ăn vài ngày sẽ thấy hiệu quả. Loại lê này không giống lê bình thường đâu.”

Tên lừa đảo Diệp nghiêm túc nói, cẩn thận che giấu sơ hở trong lời nói dối của mình.

“Đây là giống đặc biệt, nhập khẩu từ nước ngoài đấy.”

“Là vận chuyển chuyên biệt từ… Thôn Đá Khổng Lồ, Hương Cục Đá, huyện Hồng Nham… Quốc gia.”

Thẩm Mặc Phong đang suy nghĩ thì bị câu nói của Diệp Thần cắt ngang, anh lấy lại tinh thần, giọng ôn hòa đáp:

“Được.”

Dừng lại một chút, Thẩm Mặc Phong tò mò hỏi:

“Nhưng giờ đã lập đông rồi… Sao lê lại vừa mới kết trái?”

“Nhà em có nhà kính.”

Diệp Thần dứt khoát bịa tiếp, lời nói dối của hắn giờ đã sắp chạm đến tận chân trời. Nhưng dù sao Thẩm Mặc Phong cũng không thể chạy đến tận nhà cậu kiểm tra, cậu muốn nói thế nào thì cứ nói thế ấy.

“Lê nhà em có thể ra quả quanh năm.”

Nói có nhà kính cũng chẳng tính là nói khoác. Căn nhà của Diệp Thần đâu chỉ có nhà kính — cậu có hẳn một thế giới riêng. Nói nhà kính thế này còn là khiêm tốn lắm rồi…

“Nhà kính?”

Thẩm Mặc Phong bật cười:

“Chuyên nghiệp dữ vậy?”

Anh đã gặp không ít công tử nhà giàu có sở thích kỳ quái, nhưng đây là lần đầu tiên thấy có người đầu tư nghiêm túc đến mức này chỉ để trồng lê, từ nhập giống cây đặc biệt đến dựng hẳn nhà kính. Ở một nơi mà giá đất trung bình hơn hai mươi vạn một mét vuông, vậy mà có người bỏ ra chỉ để trồng một vườn táo lê…

Thẩm Mặc Phong nhịn cười đến mức bụng cũng đau, đành vội vàng rút một điếu thuốc ngậm trong miệng để che giấu ý cười. Sự nghi hoặc về việc Diệp Thần mặc áo khoác lỗi thời cũng tạm thời bị gạt ra sau đầu.

Diệp Thần vẫn kiên trì bám lấy thiết lập nhân vật của mình:

“Cũng không tính là chuyên nghiệp lắm, chỉ là sở thích thôi.”

Thẩm Mặc Phong trầm ngâm một lát, rồi chấp nhận luôn cái sở thích kỳ lạ này của Diệp Thần.

Nhị thế tổ trong giới thượng lưu có những thú vui quái đản gì anh chưa từng thấy qua? Có người ham mê siêu xe, có kẻ đắm chìm trong nghệ thuật trừu tượng, thậm chí có người còn chơi mấy món đồ cổ kỳ dị. So với mấy thú vui đó, thích trồng cây trồng rau thật sự chẳng có gì quá bất thường, chưa chắc đã lọt nổi top 10 những sở thích kỳ lạ nhất.

Hơn nữa…

Thẩm Mặc Phong liếc nhìn Diệp Thần một cái, khóe môi khẽ nhếch, ngậm điếu thuốc để che giấu ý cười.

… Còn đáng yêu nữa chứ.

“Yên tâm.”

Anh xách túi trái cây lên, đứng dậy đi loanh quanh trong phòng nghỉ hai vòng, như thể đang tìm một chỗ để giấu nó đi.

“Tôi sẽ tự ăn, không chia cho ai khác.”

Diệp Thần yên tâm rời khỏi phòng nghỉ, đi đến phòng hóa trang.

Chân trước cậu vừa ra khỏi cửa, Tiểu Hà đã theo sau bước vào. Vừa vào phòng, cậu ta đã thấy Thẩm đại thiếu gia của bọn họ đang đứng giữa phòng nghỉ, cầm trên tay một túi lê táo, vẻ mặt có chút do dự, không biết nên đặt ở đâu.

Tiểu Hà theo bản năng đưa tay ra:

“Thẩm ca, để em cầm cho…”

Nào ngờ, Thẩm Mặc Phong khẽ nhíu mày, sửa lời:

“Đưa tôi.”

Còn đặc biệt nhấn mạnh chữ ‘tôi’.

Tiểu Hà: “……”

Tiểu Hà ỉu xìu nói:

“Ý em là để em đặt nó lên xe giúp anh?”

Thẩm Mặc Phong thò tay vào túi, lấy ra một quả lê, rồi đưa phần còn lại cho Tiểu Hà:

“Đặt lên xe đi.”

Tiểu Hà cầm lấy túi trái cây, quay người đi ra ngoài, trong đầu đầy dấu chấm hỏi:

“……”

Đây có phải chính là truyền thuyết ‘Độc thân lâu quá, đến mức nhìn quả lê cũng thấy có hai mí mắt’ không?