Không Có Tiền

Chương 36

Những ngày qua, câu cảm ơn này đã được Diệp Thần lặp đi lặp lại đến mức sắp thành thói quen. Không phải vì cậu không biết cách diễn đạt lòng biết ơn mà bởi sự giúp đỡ của Thẩm Mặc Phong thực sự rất lớn. Tuy nhiên, mỗi lần nghe thấy, Thẩm Mặc Phong chỉ hờ hững cười nhạt, chẳng tỏ vẻ để tâm, như thể đó không phải là một ân huệ gì to tát. Cùng lắm, anh chỉ đáp qua loa: "Được rồi," hoặc "Cứ thể hiện tốt trước ống kính là được."

Thế nhưng hôm đó, chẳng hiểu sao, vị ảnh đế lão luyện nào đó lại bỗng nhiên đổi phong cách. Sau khi nghe Diệp Thần nói lời cảm ơn, anh nhàn nhã nhìn cậu từ đầu đến chân, khóe môi hơi nhếch lên, giọng nói mang theo ý trêu chọc:

"Vậy tính cảm ơn tôi thế nào đây? Dùng cách gì để cảm ơn? Nói nghe thử xem?"

Hôm đó, Diệp Thần không có cảnh quay buổi chiều. Sau khi hoàn thành phân đoạn buổi sáng, cậu đã tẩy trang và thay sang đồ thường ngày — một chiếc áo len rộng rãi, mỏng nhẹ. Từ góc độ của Thẩm Mặc Phong, anh có thể nhìn thấy lấp ló phần xương quai xanh của Diệp Thần. Dưới ánh đèn trong phòng nghỉ, làn da trắng mịn ấy ánh lên một vẻ mềm mại đầy mê hoặc.

"À... tôi..."

Diệp Thần thoáng chần chừ, vốn định phản xạ mà nói mời Thẩm Mặc Phong một bữa cơm để cảm ơn. Nhưng rồi cậu chợt nhớ ra bản thân nghèo rớt mồng tơi, có muốn cũng chẳng đủ tiền để đãi vị đại thiếu gia Thẩm Mặc Phong một bữa ra hồn, thế là lời định nói bỗng nghẹn lại nơi cổ họng.

Diệp Thần lo lắng liếʍ môi, bị chính hiện thực "một nghèo hai trắng" làm cho xấu hổ đến mức mặt đỏ tai nóng bừng. Ngón tay siết chặt lấy kịch bản, khớp xương nổi lên trắng bệch, mãi mới lắp bắp thốt ra một chữ: "Vậy..."

"... Sao thế? Mặt đỏ lên rồi kìa, trời ạ..."

Thẩm Mặc Phong thoáng sửng sốt. Không ngờ một câu đùa vô ý của mình lại khiến Diệp Thần phản ứng như vậy. Nhìn vẻ lúng túng đến mức sắp bốc hơi của cậu, anh cũng không rõ rốt cuộc Diệp Thần quá ngây thơ hay chỉ là kiểu người kín đáo mà dễ xấu hổ. Nhưng dù thế nào, anh vẫn không khỏi sinh ra một chút cảm giác "bắt nạt trẻ nhỏ" đầy tội lỗi, vội vàng thu lại vẻ bỡn cợt, nghiêm túc nói:

"Thôi nào, chỉ đùa chút thôi mà, cậu không cần phải cảm ơn tôi đâu."

"Không được, nhất định phải cảm ơn."

Diệp Thần cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Sau này tôi sẽ báo đáp anh, được không?"

Cậu sinh ra trong một gia đình nghèo khó, từ nhỏ đã phải sống trong cảnh túng thiếu. Sau khi lên kinh thành lăn lộn, cậu mới rèn luyện được chút da mặt dày để có thể "cọ cơm" kiếm sống qua ngày. Nhưng dù mặt dày đến đâu cũng không có nghĩa là Diệp Thần không biết tự trọng. Khoảng thời gian này, cậu đã nhận quá nhiều sự giúp đỡ từ Thẩm Mặc Phong, thậm chí đôi khi còn nhân cơ hội mà lợi dụng anh một chút. Trong lòng Diệp Thần vẫn luôn muốn đền đáp, chỉ tiếc là trong túi chẳng có lấy một đồng dư dả, muốn mà bất lực.

Trước đây, Thẩm Mặc Phong chưa từng đề cập đến chuyện cảm ơn hay không cảm ơn, thế nên cậu cũng tạm thời làm như không biết mà lơ đi. Nhưng hôm nay, một câu nói đùa bâng quơ của anh lại vô tình chạm đúng vào nỗi lòng cậu.

"Được rồi, thế nào cũng được."

Thẩm Mặc Phong đứng dậy, tiến đến trước mặt Diệp Thần. Anh cúi người, chống tay hờ hững lên hai bên tay vịn của chiếc ghế xoay cậu đang ngồi, nhẹ nhàng đẩy nó lắc qua lắc lại một chút. Nhìn gương mặt cậu đỏ bừng đến tận mang tai, anh không nhịn được bật cười, hạ giọng trêu:

"Nhưng trước tiên có thể đừng đỏ mặt nữa không, nhóc con? Kiềm chế chút đi. Lát nữa người khác nhìn thấy lại tưởng tôi đã làm gì cậu thì khổ đấy."

"... Được."

Diệp Thần xấu hổ đến mức phải úp mặt vào kịch bản lạnh ngắt để hạ nhiệt.

Sau chuyện đó, Thẩm Mặc Phong không còn đùa cợt kiểu này nữa. Nhưng Diệp Thần thì lại ghi tạc trong lòng chuyện phải báo đáp anh. Mỗi ngày, cậu đều nhìn chằm chằm mấy quả lê trên bàn của Thẩm Mặc Phong, chỉ mong sớm có ngày giúp Thẩm ca thanh phổi khỏi ho.

Năm bé thần thú nhỏ đã tiêu thụ hết 15 cân táo, cộng thêm 5 cân táo dành riêng cho Thẩm Mặc Phong làm món ăn tươi, vậy là còn lại 165 cân. Diệp Thần giữ lại 30 cân cho các bé ăn dần, rồi tìm mấy cái thùng giấy, phân loại 135 cân táo còn dư, xếp gọn cùng với một ít rau củ và trứng gà lên chiếc xe ba bánh.

Năm ngày trước, đàn gà linh của cậu đã bắt đầu đẻ trứng. Trước đó, Diệp Thần đã đặt mua sẵn 20 chiếc ổ rơm trên mạng, mỗi chiếc chỉ tốn 3 đồng. Bây giờ, mỗi ngày, mỗi ổ đều đặn có hai quả trứng gà linh. Cậu giữ lại một nửa để nuôi các bé thần thú và phần mình ăn, còn một nửa thì tích góp để bán kiếm tiền. Tính đến hôm nay, số trứng tiết kiệm được đã lên tới 75 quả, cũng đủ để thu về một khoản nho nhỏ.

Sáng hôm đó, Diệp Thần trả cho ban quản lý chợ 3 đồng tiền phí mặt bằng, rồi nhanh chóng chiếm một vị trí đẹp để bày hàng. Hống Bảo Bảo và Bồ Lư Bảo Bảo ngồi xổm trước quầy, dùng đôi tay nhỏ nhắn sắp xếp rau củ và táo ngay ngắn. Hống Bảo Bảo đội một chiếc mũ len rộng che kín hai tai thỏ, còn Bồ Lư Bảo Bảo thì trông chẳng khác gì một đứa trẻ bình thường, chẳng cần cải trang gì cả.

Việc ra chợ sáng giúp Diệp Thần bán hàng là do sáng nay Hống Bảo Bảo đề xuất. Bé lấy cảm hứng từ mấy đứa trẻ bán hoa ôm chân người ta trên phố, nhưng bé không định ôm chân ai để ép mua ép bán, như vậy thì thiếu phong cách quá.

"Chúng ta phải dùng sự dễ thương để thu phục khách hàng!" Hống Bảo Bảo gật gù tự nhủ, đôi má phúng phính hơi rung theo động tác.