Không Có Tiền

Chương 35

Tiểu Hà ở bên cạnh cũng mang vẻ mặt không hiểu nỗi khổ của người giàu các vị.

“À… còn có trồng hoa nữa.” Diệp Thần căng da đầu tiếp tục bịa, càng nói càng quá đà, “Hoa lan, hoa quỳnh gì đó, rau củ cũng có… Em chỉ thích mấy thứ này thôi, sở thích cá nhân mà.”

Một người sống giữa nhị hoàn* kinh thành, trong căn tứ hợp viện rộng hàng trăm mét vuông, chỉ để trồng hoa trồng rau — rốt cuộc là vị thiếu gia nhà ai được nuông chiều đến mức này? Thẩm Mặc Phong tự thấy dù bản thân có to gan đến đâu cũng không dám mở miệng đòi cha mẹ mua một căn tứ hợp viện ở nhị hoàn chỉ để làm vườn rau.

“Được rồi.” Thẩm Mặc Phong trầm mặc một lát, sau đó bật cười, “Ngày mai gặp.”

Tiểu Cao thì đã sớm quen với sự thần kinh phân liệt này, mặt không cảm xúc nhìn theo bóng dáng Thần ca đi vào nhà: “……”

Thần ca, một người đàn ông còn khó hiểu hơn cả dãy số đề.

...

(*) Nhị hoàn: Vành đai thứ hai của Bắc Kinh, khu vực trung tâm và đắt đỏ bậc nhất.

Tục ngữ có câu: Người mang huyết mạch Thần Nông, một phần gieo trồng, mười phần thu hoạch.

Sau một khoảng thời gian mặt chấm đất, lưng hướng trời vất vả cày cấy, Diệp · nông dân tiểu ca · idol nổi tiếng · Thần cuối cùng cũng nghênh đón mùa thu hoạch. Trong đó bao gồm ba cây táo nhỏ đang trong trạng thái hơi còi cọc.

Nghe tin táo ở Sơn Hải Cảnh đã chín, trời còn chưa sáng, đám thần thú con đã nhảy nhót khắp nơi giúp Diệp Thần hái quả. Ba cây táo không lớn, chẳng mấy chốc đã bị tụi nhóc hái sạch, táo đầy tràn trong thau trong chén.

Diệp Thần không có cân lớn, chỉ có chiếc cân điện tử nhỏ thường dùng để bán rau. Hắn cẩn thận cân từng bồn, rồi cộng lại bằng máy tính. Cây táo năm tuổi chỉ mới bước vào giai đoạn cho quả, không thể so với cây đã mười năm trưởng thành, nên mùa này chỉ tính là thu hoạch nhỏ:

1. Táo Phú Sĩ: 70 cân

2. Hoàng Nguyên Soái: 65 cân

3. Táo Đường Phèn: 50 cân

Tổng cộng: 185 cân táo linh khí.

Đợi đến khi cây hoàn toàn trưởng thành, mỗi cây có thể cho từ 120 đến 200 cân, lúc đó sẽ vượt xa sản lượng hiện tại của ba cây nhỏ này.

"Không dễ dàng gì… Cuối cùng cũng được mùa rồi." Diệp Thần lẩm bẩm, vừa nói vừa tự gật gù, giơ tay vuốt nhẹ vỏ cây táo thô ráp.

Dù suốt ngày dãi nắng dầm mưa, làn da cậu vẫn trắng nõn nhẵn nhụi, nhưng ánh mắt lại mang theo vẻ tang thương, như thể đã trải qua bao sương gió của cuộc đời…

Hống Bảo Bảo thèm đến mức hai cái tai thỏ run rẩy, đại diện đám nhóc lên tiếng xin táo: "Ca ca ca ca, bọn em có thể ăn mấy quả táo không?"

"Ăn!" Diệp Thần hào phóng hiếm có, "Mấy đứa cứ ăn thoải mái, ăn đến khi hết thèm thì thôi! Nếu còn thừa, chúng ta mang ra chợ sáng bán!"

Lũ nhỏ vui sướиɠ nhảy cẫng lên, từng cái tay bé nhỏ mập ú nâng quả táo lên cắn răng rắc. Diệp Thần cũng cầm một quả Phú Sĩ, phủi nhẹ lớp tro phù trên vỏ, rồi cắn một miếng thật to.

Tiếng thịt quả giòn tan vỡ vụn trong miệng, âm thanh vang lên thanh thúy đến mức khiến người ta tê răng. Nước táo ngọt thanh tràn ra theo từng lần nhai, bao phủ toàn bộ vị giác, đánh thức chiếc lưỡi đã ngủ quên suốt đêm. Hương thơm đặc trưng của táo lan tỏa nồng nàn, chỉ cần hít một hơi cũng đủ khiến người ta thèm đến mức ngón trỏ giật giật.

Diệp Thần sững lại một giây, sau đó lập tức cúi đầu, há miệng gặm thêm hai miếng lớn. Nước táo bắn tung tóe lên má, nhưng cậu chẳng buồn quan tâm, chỉ mãi miết thưởng thức.

"Ngon quá!"

Chưa đến một phút, Diệp Thần đã chén sạch một quả táo. Cậu quệt miệng, lấy ra túi ni lông đã chuẩn bị sẵn, chọn ra những quả lớn và đẹp nhất, nhét vào hơn mười quả. Sau đó, cậu lại xách túi, đi một vòng quanh bốn cây lê, hái xuống mấy quả đã chín sớm, bỏ vào túi.

Tổng cộng chỉ có mười bốn quả lê chín, quá ít, Diệp Thần tiếc không dám ăn. Dù sao táo đã ngon thế này, lê chắc chắn cũng không thể tệ được.

Hôm nay là ngày cuối cùng đoàn phim Vấn Đỉnh quay trong studio nội thành. Ngày mai, cả đoàn sẽ di chuyển đến một vùng núi xa xôi mà Diệp Thần thậm chí còn chưa từng nghe tên để quay ngoại cảnh. Nếu không có gì thay đổi, họ sẽ ở đó cho đến khi hoàn thành bộ phim. Đến nơi đó rồi thì tặng quà cũng khó giải thích nguồn gốc, thế nên Diệp Thần không chờ đến khi lê chín rộ, có bao nhiêu trước tiên mang biếu Thẩm Mặc Phong bấy nhiêu.

Gần đây, trình độ cọ cơm của Diệp Thần đã đạt đến một tầm cao mới. Trước giờ ăn một tiếng, Tiểu Hà thậm chí còn chủ động hỏi cậu có muốn ăn gì không. Cọ cơm còn được hỏi món, đúng là kỳ tích trong giới ăn ké!

Tất nhiên, Diệp Thần cũng không dày mặt đến mức thật sự đặt món. Không chỉ không gọi món, cậu còn tinh tế sắp xếp lịch trình cọ cơm sao cho hợp lý, luân phiên đổi bữa, không dám quá mức lộ liễu.

Trong mấy ngày này, ngoài lúc ăn cơm ra, Thẩm Mặc Phong thường tranh thủ khoảng thời gian nghỉ giữa các cảnh quay để gọi Diệp Thần đến cùng luyện tập, vừa diễn chung vừa hướng dẫn cậu ấy cách nhập vai. Bản thân Thẩm Mặc Phong cũng không xuất thân từ trường lớp chính quy, giống như Diệp Thần, anh đều từng bước tự học và rèn luyện qua thực tiễn, vì vậy kinh nghiệm và những đúc kết của anh đặc biệt có ý nghĩa với Diệp Thần.

Diệp Thần vốn đã có năng khiếu sẵn, lại được Thẩm Mặc Phong chỉ dạy đúng cách, chẳng mấy chốc kỹ năng diễn xuất tiến bộ rõ rệt. Đến mức ngày hôm qua, ngay cả đạo diễn Trần nổi tiếng khó tính cũng không kìm được mà khen ngợi cậu tận hai lần.

"Thật sự rất cảm ơn anh."

Trong phòng nghỉ vài ngày trước, Diệp Thần hơi căng thẳng ngồi đối diện Thẩm Mặc Phong trên ghế, tay cầm kịch bản chi chít chữ nhỏ. Đó đều là những ghi chú mà Thẩm Mặc Phong đã phân tích và nhắc nhở trong nửa giờ vừa qua. Cậu ngập ngừng nói: "Anh... đã dành nhiều thời gian như vậy để chỉ dạy em."