Không Có Tiền

Chương 29

“Vâng.” Diệp Thần đáp lời, kéo ghế xoay trượt đến bên cạnh Thẩm Mặc Phong.

Thẩm Mặc Phong vắt chéo chân, khuỷu tay đặt hờ trên tay vịn ghế xoay, nửa người trên nghiêng về phía Diệp Thần để tiện xem kịch bản. Trong khi đó, Diệp Thần lại ngồi ngay ngắn, chỉ hơi nghiêng mặt để đọc kịch bản, khoảng cách giữa hai người chừng hơn hai mươi centimet.

Hống quân sư thấy vậy, bình tĩnh vẫy vẫy bàn tay mũm mĩm. Năm con thần thú lập tức nối thành một hàng, men theo chân tường rón rén bò đến phía sau Diệp Thần. Riêng Hỗn Độn bảo bảo vẫn chưa hóa thành hình người, không có tay chân nên không thể bò, chỉ có thể bay. Để hòa nhập với đồng đội, nó đành thu cánh lại, lăn tròn trên mặt đất mà nhào lộn hết vòng này đến vòng khác…

Diễn chung với Thẩm Mặc Phong là cơ hội tuyệt vời để nâng cao kỹ năng diễn xuất. Bình thường, anh luôn mang theo khí chất lạnh lùng, kiêu ngạo, nhưng một khi bắt tay vào công việc thì lại không hề tỏ ra xa cách. Khi trao đổi với bạn diễn, anh luôn thẳng thắn, không vòng vo, phân tích rõ ràng làm thế nào để thể hiện tốt nhất cảnh quay, đồng thời chỉ ra vấn đề cũng như cách cải thiện.

Với một diễn viên trẻ như Diệp Thần, người đang khao khát rèn luyện kỹ năng diễn xuất thực tế, những lời chỉ dạy thẳng thắn và sắc bén của Thẩm Mặc Phong còn quý hơn vàng. Vì thế, Diệp Thần vô cùng chăm chú lắng nghe, toàn tâm toàn ý dốc sức vào việc học hỏi, hoàn toàn không để ý đến năm tiểu quái đang lén lút rình rập trong phòng nghỉ.

Lúc dạy dỗ được một nửa, Thẩm Mặc Phong theo thói quen lấy hộp thuốc lá ra, mở nắp, cúi đầu định cắn lấy một điếu. Nhưng ngay khi vừa định hút, anh bỗng nhận ra không nên hút thuốc trước mặt đàn em nhỏ tuổi, liền đóng hộp thuốc lại, nhét về chỗ cũ, rồi day day giữa hai chân mày vì buồn ngủ.

“Thẩm ca, anh cứ tự nhiên, không sao đâu ạ.” Diệp Thần thấy vậy vội vàng nói.

Thẩm Mặc Phong lắc đầu, dừng lại một chút rồi tiếp tục nói.

Trước khi bước chân vào giới giải trí, anh không nghiện thuốc lá. Nhưng sau khi vào nghề, lịch trình ngày càng dày đặc, công việc bận rộn đến mức liên tục một tuần không có một giấc ngủ ngon cũng trở thành chuyện bình thường. Anh không chịu được cà phê, nhưng lại cần giữ tỉnh táo, nên khi quay đêm chỉ có thể dựa vào thuốc lá. Lúc trước, anh không thấy có vấn đề gì, nhưng mấy năm gần đây, cứ đến mùa đông là cơn ho lại trở nặng.

Diệp Thần ban đầu hơi nhíu mày, nhưng ngay sau đó lại nhớ đến mấy cây lê giống mà hôm qua cậu mang đến đoàn phim vẫn chưa kịp trồng, liền thả lỏng nét mặt.

Mọi người vẫn hay nói ăn lê giúp thanh phổi, dưỡng phổi, nhưng trước tiên phải xem tác dụng thực sự có hiệu quả hay không. Hơn nữa, dù cho lê có tác dụng thanh phổi thật đi chăng nữa, thì một ngày ăn mười quả lê e rằng cũng chẳng bằng hút ít đi một điếu thuốc. Tuy nhiên, đó chỉ là nói về loại lê bình thường.

Trước đây, Diệp Thần từng hỏi Cảnh Linh rằng ngoài việc rau quả do cậu trồng có vị ngon đặc biệt và có thể thúc đẩy sự phát triển của thần thú, thì liệu chúng còn có tác dụng gì khác không. Cảnh Linh trả lời rằng rau quả chứa linh khí có thể chứng thực đến 80% những lời đồn trên mạng... Nói cách khác, những tin đồn trên các diễn đàn về việc ăn thực phẩm do hậu duệ của Thần Nông trồng có thể trị bệnh, kéo dài tuổi thọ đều là sự thật.

Chỉ có điều, nếu linh khí rau quả được sản xuất hàng loạt và đưa vào thị trường của người thường, e rằng sẽ gây ra không ít phiền toái và tranh cãi...

Cậu phải đợi đến khi lê phát triển tốt rồi nghĩ cách đưa cho Thẩm ca dùng thử, thậm chí còn phải tìm cách để anh ấy ăn lê đều đặn mỗi ngày...

Diệp Thần thất thần trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã kéo lại sự tập trung, tiếp tục cúi mắt đọc kịch bản. Hàng mi đen dài càng làm nổi bật khí chất yên tĩnh của cậu, đôi môi có đường nét quyến rũ hơi mím lại một cách vô thức khi nghe Thẩm Mặc Phong phân tích chi tiết nào đó trong kịch bản.

Thẩm Mặc Phong liếc nhìn cậu, bỗng dưng nhớ đến cảm giác mềm mại trong lòng bàn tay đêm đó, liền ho nhẹ một tiếng, hỏi:

“... Hiểu chưa?”

Diệp Thần trầm tư vài giây, rồi bỗng nhiên giãn mặt, khẽ cười đáp:

“Đã hiểu rồi, Thẩm ca. Cảm ơn anh đã giảng giải cho em nhiều như vậy.”

Bộ dạng nghiêm túc lại mang nét học trò của Diệp Thần lúc này trông thật đáng yêu, khiến đáy lòng Thẩm Mặc Phong dâng lên một cảm giác ngứa ngáy khó tả. Anh đơn giản nghiêng mặt, thoải mái mà hào phóng đánh giá cậu bé trước mặt, như thể muốn gãi đúng chỗ ngứa trong lòng mình. Ngoài miệng thì vô thức nói:

“Không có gì. Dạy dỗ cậu tốt lên một chút, sau này diễn xuất giỏi rồi, tôi cũng đỡ phải tốn công.”

Diệp Thần khẽ mím môi, quay đầu nhìn anh. Đôi mắt trong trẻo, sáng ngời, mang theo nét thanh xuân đặc trưng của thiếu niên.

Thẩm ca thật sự là một người tốt! Một tiền bối lớn như vậy, thế mà lại tận tâm tận lực chỉ dạy cho một diễn viên nhỏ bé như mình, quả thực chính là tấm gương sáng về cả đức lẫn tài!

Diệp Thần cảm xúc trào dâng, suýt chút nữa đã muốn trở thành fan hâm mộ của Thẩm ca đến nơi.

Chỉ có điều, dù có chuyển phấn* (*tức là thành fan) thì cậu cũng chỉ có thể trở thành một fan lý trí, chứ không thể biến thành kiểu fan cuồng đu idol theo phong cách tung hô và thổi phồng đến tận trời…

Vật nhỏ…

Thẩm Mặc Phong hơi nhếch khóe môi, thấp giọng hỏi:

“Đang nghĩ gì đấy?”

Chúc Thẩm ca phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn! Người tốt cả đời bình an!

Trong lòng Diệp Thần lập tức vang lên một lời chúc phúc vô cùng chân thành và mạnh mẽ. Nhưng ngay sau đó, cậu lại giữ giọng điệu bình thường, thản nhiên đáp:

“Không có gì…”

Ngay lúc này, ở phía sau Diệp Thần, Hỗn Độn bảo bảo và Cùng Kỳ bảo bảo – hai nhóc con đã ẩn nấp từ lâu, dưới sự chỉ huy của Hống quân sư, đột nhiên cùng nhau phóng lên trời. Hai cục bông nhỏ vỗ cánh, một trái một phải đập vào gáy Diệp Thần, rồi bất thình lình dùng lực đẩy mạnh về phía trước…

Đội quân ấn đầu, xuất kích!