Những chi tiết này — những khoảnh khắc khiến lòng người rộn ràng, những câu nói làm fan dậy sóng, tất cả đều là do chính tay Thẩm Mặc Phong tạo nên.
Vì vậy, những lời công kích nhắm vào Diệp Thần thiếu đi đất sống, chẳng thể lớn thành bão tố.
Còn về những lời công kích nhắm vào Thẩm Mặc Phong…
Từ khi bước chân vào làng giải trí, Thẩm Mặc Phong chưa từng để tâm đến chúng. Dù chỉ liếc mắt một cái cũng thấy phí hoài sinh mệnh.
Giờ phút này, thứ mà anh đang xem, là siêu thoại CP Thẩm Diệp, đang bùng nổ với tốc độ chóng mặt…
"Nhười ấy là tia sáng rực rỡ, là cơn gió thầm lặng, là dũng khí và sự kiên trì không gì ngăn cản của cậu."
"Vượt qua mọi chông gai, lao theo chiều gió, chỉ mong trong đôi mắt người, cũng phản chiếu hình bóng tôi."
"Tình cảm lặng lẽ ấy, như một vì sao xa xăm ngoài năm ánh sáng, bao năm qua vẫn âm thầm xoay quanh người, mà chưa từng khiến người hay biết."
"……"
Thẩm Mặc Phong kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay thon dài, chậm rãi vuốt màn hình. Sắc mặt bình thản, khóe môi khẽ nhếch, lộ ra vẻ không mấy bận tâm, như thể chỉ là một khoảnh khắc hứng thú tùy ý, tiện tay bấm vào xem mà thôi.
— Một vì sao nhỏ bé, bao năm qua vẫn lặng lẽ xoay quanh người, mà người chưa từng hay biết.
Thẩm Mặc Phong ngẩn người trong thoáng chốc, rồi ấn tắt điếu thuốc đã cháy gần hết.
Sau đó, anh mở giao diện Weibo của Diệp Thần —
Bấm theo dõi.
Tựa như đang nói với vì sao nhỏ bé kia:
"Tôi đã biết rồi."
…
… Dù trên thực tế, anh hoàn toàn không biết gì hết!
Bên kia, trong xe bảo mẫu chờ đến cảnh quay tiếp theo, Diệp Thần cũng đang lướt Weibo đến mức không thể kiềm chế nổi.
Trước đó, khi nhận phỏng vấn, tinh thần cậu quá căng thẳng, hơn nữa cũng không có thời gian để suy nghĩ chậm rãi, thế nên màn thổ lộ với thần tượng này hoàn toàn là hành động thiếu suy nghĩ.
Sau khi xong việc, cậu có chút thấp thỏm. Đến mức mấy ngày nay ngay cả việc chăm sóc bốn cây lê nhỏ cũng chẳng còn tâm trí để lo.
Mãi đến khi xác nhận trên Weibo không xuất hiện cảnh "gió tanh mưa máu" như trong tưởng tượng, thậm chí còn nhân cơ hội này mà tăng thêm không ít độ nổi tiếng, Diệp Thần mới tạm thời thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng trái tim vừa mới yên ổn chưa được bao lâu, cậu lại thấy siêu thoại CP Thẩm Diệp đang ngày càng leo lên thứ hạng cao hơn.
Cậu sắp bị những bài đăng sặc mùi rắm cầu vồng cảm động đến khóc mất thôi…
Diệp Thần nhăn nhó nhìn chằm chằm siêu thoại, ngũ quan nhăn lại thành một cục, sâu sắc cảm thấy gu thẩm mỹ của mình hơi quá thoáng rồi.
Lúc ấy, cậu chỉ đơn thuần muốn tận dụng cơ hội để củng cố hình tượng fanboy trung thành, ngàn vạn lần không nghĩ đến chuyện sẽ bị ghép CP.
Dù rằng bây giờ xã hội đã cởi mở hơn rất nhiều so với mười mấy năm trước, xu hướng giới tính không còn là vấn đề nhạy cảm, cũng không ảnh hưởng đến tiền đồ của nghệ sĩ.
Nhưng cậu không biết Thẩm Mặc Phong có ghét chuyện bị fan ghép cặp với mình hay không…
Trong lúc Diệp Thần đang rối rắm, không dám chủ động hỏi, thì ngay lúc đó, góc phải giao diện Weibo hiện lên một thông báo "Theo dõi lại".
Click mở ra xem —
Là Thẩm Mặc Phong!
“Ha…” Còn có thể theo dõi lại, vậy chắc là không tức giận đâu nhỉ…
Diệp Thần nhẹ nhàng thở ra, xuống xe, đi thẳng đến phòng nghỉ tìm Thẩm Mặc Phong.
Năm bảo bảo thần thú đang ngoan ngoãn ngồi hàng ngay ngắn trên xe, thấy cậu xuống cũng lập tức líu ríu chạy theo.
Trong phòng nghỉ chỉ có một mình Thẩm Mặc Phong. Khi Diệp Thần bước vào, anh đang cúi đầu xem kịch bản.
“Thẩm ca.” Diệp Thần lên tiếng chào, xoay tay đóng cửa, nhưng ngay sau đó lại thấy năm bé bảo bảo đang chen chúc đẩy nhau mà chui tọt vào.
“……”
Diệp Thần đưa lưng về phía Thẩm Mặc Phong, giơ tay làm dấu hiệu im lặng với các bảo bảo.
Năm bé lập tức gật đầu cái rụp.
Xong xuôi, Diệp Thần mới chuyển sang chế độ chim cút, rón rén đi đến trước mặt Thẩm Mặc Phong.
Thẩm Mặc Phong ngước mắt lên, giọng điệu vẫn bình thản như thường:
“Muốn đối diễn?”
“Không phải.”
Diệp Thần căng thẳng đến nỗi lóng ngóng ngồi xuống mép ghế, cố lấy lại bình tĩnh, rồi nhỏ giọng nói:
“Chuyện phỏng vấn lúc nãy… có phải đã gây phiền phức cho anh không ạ?”
Thẩm Mặc Phong khẽ mỉm cười:
“Phiền toái gì cơ?”
Diệp Thần ấp úng:
“Là… là cái chuyện Thẩm Diệp CP ấy… Bây giờ trên Weibo đang rầm rộ quá trời… Nếu anh thấy phiền, em sẽ nghĩ cách…”
Thẩm Mặc Phong nhướn mày, đáy mắt lộ ra chút trêu chọc:
“Cậu có thể nghĩ ra cách gì?”
Công ty ước gì Diệp Thần có thể ôm chặt đùi Thẩm Mặc Phong, tuyệt đối sẽ không nghĩ cách giúp cậu "cởi trói".
Diệp Thần suy nghĩ một lúc, rồi yếu ớt đề xuất:
“Nếu không… em sẽ đi làm fan của người khác? Như vậy, mọi người sẽ nghĩ em chỉ đơn thuần muốn bám đùi, thế là… sẽ không tiếp tục ghép anh vào nữa…”
Thẩm Mặc Phong hơi nheo mắt, chậm rãi lặp lại:
“Fan… người khác?”
Có lẽ do ngữ điệu, Diệp Thần nghe thế nào cũng thấy hình như phía trước câu này còn thiếu hai chữ "Cậu dám?"
Đầu óc Diệp Thần lập tức xoay mạnh, sợ đến mức vội vàng sửa lời:
“Em không dám.”
Thẩm Mặc Phong khẽ cười, đuôi mắt lộ ra vẻ lười biếng nhưng đầy ẩn ý:
“Tôi không thấy phiền.”
Diệp Thần lập tức thở phào, nhanh chóng phụ họa:
“Em cũng không thấy phiền.”
Thẩm Mặc Phong không nói gì thêm, nét mặt cũng chẳng có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ lặng lặng nhìn chằm chằm cậu.
“……”
Diệp Thần suýt chút nữa bị ánh mắt bình thản nhưng đầy áp lực này dọa rớt nửa cái mạng.
Cậu vội vàng tận dụng toàn bộ kỹ năng đọc vị ánh mắt, đoán ý qua sắc mặt, rồi nhanh chóng bổ sung:
“Thật ra… em còn… rất thích việc được ghép đôi với anh.”
Nói xong, Diệp Thần gục đầu xuống, trông chẳng khác nào một cậu học sinh trung học vừa lấy hết can đảm để thổ lộ với crush, thẹn thùng đến mức không dám ngẩng đầu lên nhìn người.
Nếu cứ tiếp tục quay bộ phim này, có khi kỹ năng diễn xuất của cậu sẽ được Thẩm Mặc Phong "cưỡng ép" nâng lên một bậc luôn cũng nên…
“Được rồi…”
Thẩm Mặc Phong chọc ghẹo tiểu fan đến mức vô cùng mãn nguyện, lười biếng ngáp một cái, trông giống hệt một con đại miêu no nê thoải mái.
Anh khẽ vươn người, giọng điệu thong thả:
“Để tôi bồi cậu luyện tập cảnh tiếp theo, không mang kịch bản à? Muốn nhìn nhờ tôi sao?”