Không Có Tiền

Chương 27

Thẩm Mặc Phong bật cười khẽ, rồi giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu Diệp Thần một cái, giọng điệu mang theo vài phần… vượt ranh giới:

“Cậu ấy là một đứa bé ngoan.”

Diệp Thần vẫn đang toàn tâm toàn ý nhập vai fan cuồng, vậy mà khuôn mặt lại lập tức đỏ bừng.

Còn tiểu thịt tươi bị lão ảnh đế “lưu manh” trêu chọc đến mức tay chân luống cuống, vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, mặt đỏ tai hồng mà nói lời cảm ơn với tiền bối:

“Cảm ơn lão sư đã khích lệ, tôi sẽ cố gắng hơn nữa.”

Các phóng viên lập tức sôi trào…

Đám bảo bảo thần thú bên ngoài nhìn náo nhiệt đến mức mê mẩn.

Hống bảo bảo ghé sát tai mấy bảo bảo khác, thì thầm:

“Ca ca thích người kia, còn đỏ mặt nữa kìa.”

“Thích là gì vậy?” Bồ Lư bảo bảo tò mò hỏi.

“Chính là muốn nắm tay người ta.” Hống bảo bảo đỏ bừng mặt, nhỏ giọng đáp.

Cùng Kỳ đại ca hừ mũi khinh thường:

“Thích? Có phải con nít mẫu giáo đâu chứ.”

Hống bảo bảo tức giận:

“Vậy anh nói xem!”

Cùng Kỳ đại ca làm bộ bí hiểm, như thể nắm giữ tri thức cao siêu của tuổi dậy thì, thấp giọng nói:

“Thật ra ca ca…”

Các bảo bảo hồi hộp đến mức nuốt nước bọt cái ực.

Cùng Kỳ đại ca ghé sát lại, thì thầm:

“Ca ca còn muốn hôn người ta nữa kìa.”

“Ai nha nha nha!” “Aaa… aaa…”

“Hí hí.”

Đám bảo bảo thần thú xấu hổ đến mức cuống quýt chạy tán loạn!

Thật vất vả mới trấn tĩnh lại được, đám nhóc thần thú bắt đầu thì thầm bàn bạc, tìm cách giúp ca ca.

Bồ Lư bảo bảo mạnh dạn đề xuất:

“Chúng mình dùng keo dán miệng bọn họ lại với nhau, có thể dính suốt bảy ngày luôn đó.”

“Miệng dính vào nhau thì làm sao ăn cơm?” Hống bảo bảo chống cằm, khuôn mặt tròn vo bỗng căng ra thành hình vuông nhỏ, nghiêm túc nói, “Ca ca sẽ bị đói ch.ết mất.”

Cùng Kỳ đại ca ngậm một cây tăm không biết trộm từ đâu, trầm giọng phán:

“Không cần dán miệng, dán tay vào với nhau là được. Chúng ta chỉ có thể giúp ca ca đến đây thôi.”

“Nhưng mà bọn họ còn phải quay phim điện ảnh nữa.” Hống bảo bảo lý trí phân tích. “Tay dính vào nhau thì sao mà đóng phim được?”

Bồ Lư bảo bảo dịu dàng nói:

“Chờ ca ca quay xong phim, chúng ta lại dán tay bọn họ vào nhau, vậy là được rồi.”

Cả đám bảo bảo sắc mặt nghiêm túc, khẽ gật đầu với nhau, đạt thành nhận thức chung.

Kế hoạch dính tay đã chuẩn bị xong, chúng bảo bảo lại tiếp tục cân nhắc những tiểu xảo trợ công khác. Trong đó, hai thành viên chủ chốt là Cùng Kỳ bảo bảo, người có kiến thức rộng rãi về xã hội, và Hống bảo bảo, quân sư thỏ đầu óc tinh tường.

*Hống là một trong những thần thú huyền thoại trong văn hóa Trung Hoa, được biết đến với sức mạnh và tiếng gầm vang trời.Hình tượng Hống có thể thấy trên tượng đá sư tử đặt trước cổng đền chùa hoặc hoàng cung, vì nó được cho là bảo vệ con người khỏi tà ma.

Nhớ năm đó, Hống bảo bảo – kẻ thuần thục thao tác máy tính bảng – từng nhân lúc Diệp Thần không ở nhà, lén cùng Cùng Kỳ bảo bảo chuồn êm ra quán cà phê gần đó, bắt chước bộ dáng của Diệp Thần ngồi xổm ở chân tường để bắt wifi. Cả hai đã trộm xem những bộ phim tình cảm cẩu huyết mà Diệp Thần không cho phép xem, thế nên về phương diện này, chúng hiểu biết nhiều hơn hẳn các bảo bảo khác.

Nhưng mà dù có hiểu biết nhiều đến đâu thì bảo bảo vẫn là bảo bảo. Sau một hồi thảo luận sôi nổi, Hống bảo bảo cẩn thận loại bỏ hết những phương án nghe có vẻ hoành tráng nhưng thực ra không đáng tin cậy, rồi nghiêm túc tuyên bố:

“Vẫn là ấn đầu ca ca đi, từ hôm nay chúng ta chính thức trở thành ‘biệt đội ấn đầu’!”

Bồ Lư bảo bảo chớp mắt:

“Không phải ‘đội cọ cơm hộp’ sao?”

Cùng Kỳ đại ca trịnh trọng nói:

“Cơm hộp cũng phải cọ.”

Hống quân sư trầm ổn, giọng nói chít chít non nớt nhưng đầy khí thế, bắt đầu phân phối hỏa lực:

“Độn Độn và Kỳ Kỳ làm tiên phong, hai đứa biết bay, có thể nhảy lên đầu ca ca. Lư Lư làm hậu cần, phụ trách cõng Huyền Huyền. Còn ta đây là quân sư, sẽ báo hiệu khi nào cần ấn đầu.”

Huyền Vũ bảo bảo ngập ngừng:

“Vậy… em…”

Hống bảo bảo hô lớn:

“Chuẩn bị hành động, bắt đầu! Xông lên!”

Huyền Vũ bảo bảo:

“Làm…”

Cả đám bảo bảo đồng thanh:

“Xông lên!”

Huyền Vũ bảo bảo:

“Cái… Gì… Nha…”

Vẫn đang cố gắng hòa nhập với tập thể, Huyền Vũ bảo bảo cuối cùng cũng vất vả bắt kịp nhịp điệu:

“Xông… lên…”

Buổi họp báo kết thúc, các phóng viên đầy hào hứng, xoa tay chuẩn bị tận dụng triệt để nguồn tư liệu quý hiếm này. Họ gần như muốn lập tức biên soạn hẳn một kịch bản dành riêng cho Thẩm Mặc Phong và Diệp Thần. Với sự hiểu biết về niềm đam mê vi diệu của một bộ phận giới trẻ thời nay, truyền thông đương nhiên không bỏ qua cơ hội này để khuấy động dư luận, tận dụng nhiệt độ của Thẩm Mặc Phong để đẩy mạnh tin tức.

Thế nhưng, Weibo đã nhanh chân hơn một bước!

Tại hiện trường họp báo, không ít người đã chụp ảnh và quay video. Khoảnh khắc Thẩm Mặc Phong cúi đầu, mỉm cười xoa đầu Diệp Thần nhanh chóng lan truyền khắp nơi, xuất hiện trên trang đầu các diễn đàn dưới dạng ảnh chụp, ảnh động, và video. Trên bảng hot search, từ khóa “Là một bé ngoan thực sự” không ngừng leo hạng, đến tận chiều tối đã vọt lên vị trí đầu bảng. Lượng fan trên Weibo của Diệp Thần cũng tăng mạnh một cách chóng mặt.

Ở một diễn biến khác, một nhóm fan của cả hai bên – vốn đã có kỹ năng "cầu vồng thí" (tâng bốc thần tượng một cách hoa mỹ) – nhanh chóng thành lập siêu thoại (super topic) dành cho CP Thẩm Diệp và bắt đầu hoạt động điên cuồng. Một câu chuyện như trong tiểu thuyết: một tiểu fan vì muốn đến gần thần tượng mà gia nhập giới giải trí, không chỉ nỗ lực vươn lên để được đứng trước mặt thần tượng, mà còn nhận được lời khẳng định dịu dàng từ chính thần tượng ấy…

Ngay cả khi loại bỏ yếu tố fan couple hủ nữ, câu chuyện này vẫn đủ để khiến người ta rung động. Chính vì vậy, CP Thẩm Diệp nhanh chóng bùng nổ trên bảng xếp hạng siêu thoại, thậm chí có nhiều cư dân mạng hóng hớt còn ví Diệp Thần như một "cẩm lý truy tinh" (cá chép fanboy may mắn nhất hệ mặt trời).

“Chuyển tiếp bài này, Diệp Thần, cậu sẽ có cơ hội mặt đối mặt với ca ca.”

“Chuyển tiếp bài này, một ngày nào đó, ca ca sẽ xoa đầu cậu.”

“Chuyển tiếp bài này, ca ca sẽ khen cậu là một bé ngoan.”

“……”

Bên ngoài, dư luận rầm rộ sôi nổi. Dĩ nhiên, cũng có những tiếng nói không mấy hài hòa, cùng một số suy đoán ác ý về Diệp Thần.

Nhưng thực tế thì.

Lời bày tỏ của Diệp Thần với Thẩm Mặc Phong không có gì quá khác biệt so với những fan hâm mộ khác.

Là Thẩm Mặc Phong chủ động đưa tay ra xoa đầu.

Là Thẩm Mặc Phong với phong thái lịch thiệp đã chủ động cầm giúp micro.

Là Thẩm Mặc Phong, không ai ép buộc, không ai hướng dẫn, đã tự mình nói ra câu "Thật sự là một bé ngoan."