Ánh mắt các bảo bảo lấp lánh sự ngây thơ và xúc động.
Diệp Thần hài lòng, tiếp tục lên kế hoạch nhặt cơm thừa:
“Bình thường, ngoài ba phần cơm hộp mà anh cố định lấy giúp các em, nếu đoàn phim ăn xong mà vẫn còn dư, thì các em có thể gom hết mang đi.” Giọng cậu trầm ổn, từng câu từng chữ rõ ràng, “Người ta nói ‘1m7 gánh nước’, nghĩa là để trồng ra một hạt gạo, người nông dân phải tưới bảy gánh nước. Các tiểu ca nông dân rất vất vả, để công sức của họ bị vứt bỏ vào thùng rác thì chẳng khác nào một sự lãng phí đáng xấu hổ. Đây là trách nhiệm mà chúng ta không thể chối từ.”
Năm con bảo bảo được huấn luyện bài bản lặng lẽ theo sau Diệp Thần, đi quan sát địa điểm phát cơm hộp, nghiên cứu địa hình kỹ càng.
Sau khi lên kế hoạch xong, đám nhỏ cảm thấy đoàn phim thật mới mẻ và thú vị, không muốn về ngay. Diệp Thần cũng không ép buộc, vì dù sao không ai nhìn thấy chúng. Cậu đi vào phòng hóa trang để chuẩn bị tạo hình, còn các bảo bảo thì ngay ngắn xếp hàng trên sofa, tò mò quan sát mọi thứ xung quanh.
Hiện tại, đoàn phim 《Vấn Đỉnh》 đã mở cửa đón khách thăm ban. Một lát nữa sẽ diễn ra buổi phỏng vấn với các diễn viên chính, nên cánh truyền thông đã bắt đầu lục tục kéo đến.
Diệp Thần mới vào nghề chưa lâu, kinh nghiệm còn ít. Kỹ thuật diễn có thể nhờ thiên phú bù đắp, nhưng ứng phó với cánh phóng viên thì lại cần thời gian tích lũy. Trước đây, cậu từng nhiều lần bị hỏi những câu hỏi hóc búa hoặc riêng tư đến mức không biết trả lời thế nào, phải nhờ Cố Thu cứu nguy. Nhưng lần này, người đại diện lại không có mặt. Chỉ cần nghĩ đến cảnh các phóng viên cầm micro vây quanh với hàng loạt câu hỏi sắc bén, cậu đã thấy căng thẳng.
“Thần ca, đến giờ rồi.” Tiểu Cao đẩy cửa bước vào phòng hóa trang.
Diệp Thần miễn cưỡng đứng dậy, đi theo Tiểu Cao đến địa điểm phỏng vấn đã được chuẩn bị sẵn. Các diễn viên chính khác cũng đã có mặt đông đủ, cánh truyền thông ùn ùn kéo đến, từng chiếc micro lần lượt chĩa về phía Thẩm Mặc Phong, sau đó mới tràn dần sang những người còn lại.
Diệp Thần run rẩy đón lấy một chiếc micro, cố gắng giữ bình tĩnh.
Buổi phỏng vấn chính thức bắt đầu.
Ban đầu, phần lớn câu hỏi của truyền thông đều tập trung vào Thẩm Mặc Phong và bộ phim 《Vấn Đỉnh》. Anh ấy trả lời một cách điềm tĩnh, thành thạo, không có lấy một kẽ hở. Đợi đến khi những câu hỏi liên quan đến bộ phim gần như được giải quyết, sự chú ý của phóng viên bắt đầu chuyển sang các diễn viên khác, và số lần Diệp Thần phải lên tiếng cũng tăng dần.
“Đây là lần đầu tiên anh tham gia diễn xuất trên màn ảnh rộng. Vì sao anh lại chọn bộ phim này?”
Diệp Thần căng thẳng, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh:
“Vì… kịch bản rất xuất sắc, và nhân vật có khí chất khá giống tôi.”
Đáp án này nghe quá khuôn mẫu! Một giây sau khi nói xong, Diệp Thần lập tức nhận ra "hình tượng fan cuồng" của mình đang sụp đổ.
Cậu không có thời gian để suy nghĩ kỹ hơn. Tuân thủ nguyên tắc "có chết cũng không thể để lộ sơ hở", Diệp Thần cắn răng bổ sung:
“Hơn nữa… lúc ấy tôi nghe nói có một tiền bối mà tôi rất kính trọng cũng sẽ tham gia bộ phim.”
Câu này vừa thốt ra, không khí xung quanh hơi ngừng lại.
Thẩm Mặc Phong mỉm cười, ánh mắt khẽ đảo qua Diệp Thần.
Trong giới giải trí, kiểu phát ngôn "mê đệ ngôn luận" này (nghĩa là công khai thể hiện sự hâm mộ một tiền bối) rất dễ bị hiểu thành nịnh nọt hoặc ôm đùi. Nếu đối phương không đáp lại, người nói sẽ vô cùng xấu hổ. Vì thế, rất ít nghệ sĩ chủ động đề cập đến vấn đề này trong các buổi phỏng vấn.
“Xin hỏi vị tiền bối mà anh nhắc đến là ai?”
Diệp Thần thoáng sững người, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Nhưng ngay sau đó, anh lập tức nhập vai fanboy theo bản năng, bày ra bộ dạng ngại ngùng đáng yêu:
“Là Thẩm Mặc Phong lão sư.”
Phóng viên lập tức nắm bắt điểm nóng.
“Vậy anh coi anh ấy là thần tượng của mình sao?”
Diệp Thần gần như không cần suy nghĩ mà gật đầu ngay lập tức, thậm chí còn khẽ nhấp môi, giọng nói có chút dè dặt:
“Đúng vậy.”
“Tay anh vẫn luôn run, có phải vì được tiếp xúc gần với thần tượng mà hồi hộp không?”
Diệp Thần: "......"
Khoảnh khắc này, tâm trí cậu vận hành với tốc độ tối đa, nhanh chóng tìm ra một lý do hoàn hảo để nói dối nhưng vẫn khiến người ta tin — bí quyết quan trọng của một fan chuyên nghiệp!
Cậu khẽ lắc đầu, giọng nói nhỏ hơn hẳn:
“Không phải... Hôm qua tôi tập gym nâng tạ quá sức, cơ bắp bị kéo căng, nên cầm đồ cứ bị run…”
Cử gang nắp giếng, gọi tắt là "cử tạ".
Thẩm Mặc Phong khẽ cười thành tiếng, các phóng viên cũng bị câu trả lời quá mức chân thật này chọc cười. Tiếp theo, Thẩm Mặc Phong đưa micro của mình đến bên môi Diệp Thần, một tay giữ giúp cậu tư thế cầm micro, tay còn lại đè lên đôi tay đang run rẩy của Diệp Thần, rồi cười nói:
“Cứ nói như thế đi.”
Diệp Thần ngẩn người, nhập vai quá sâu, đôi tai thoáng ửng đỏ:
“Cảm ơn lão sư.”
Các phóng viên lập tức hào hứng, có ý định khai thác thêm về việc một tiểu thịt tươi đang nổi tiếng lại hâm mộ ảnh đế Thẩm Mặc Phong đến mức nào.
“Vậy cậu thích Thẩm Mặc Phong bao lâu rồi?”
Diệp Thần nhẩm tính:
“Gần 5 năm.”
“Wow, vậy chẳng phải là từ khi mới vào nghề đã thích rồi sao?”
“Vâng, đúng vậy.” Giọng điệu của Diệp Thần chắc chắn đến mức ngay cả chính cậu cũng suýt tin là thật.
“Cậu gia nhập giới giải trí là vì Thẩm Mặc Phong sao?”
Ánh mắt Diệp Thần lóe lên, khuôn mặt hơi đỏ, quyết tâm phóng đại thêm “rắm cầu vồng” (*):
“… Đúng vậy, chính là vì muốn có thể đứng ở một nơi gần thầy Thẩm hơn.”
Thẩm Mặc Phong hơi nghiêng mặt, hạ mắt nhìn Diệp Thần. Khóe môi vẫn giữ nụ cười dịu dàng đúng mực, nhưng khí chất xung quanh lại dần dần thay đổi, vi diệu mà… lãng mạn đến bất ngờ.
… Hình tượng fan trung thành này quá chuẩn, đến mức fan giả cũng chỉ biết im lặng cảm thán.
Sau khi Diệp Thần nói ra tuyên ngôn “mê muội” của mình, micro liền lập tức chuyển hướng về phía Thẩm Mặc Phong, phóng viên háo hức hỏi anh suy nghĩ thế nào về việc diễn viên cũng là fan hâm mộ.
“Diệp Thần là một diễn viên rất nỗ lực, rất nghiêm túc, diễn xuất cũng rất tốt.” Thẩm Mặc Phong thu micro lại, đầu tiên là dùng những lời khen tiêu chuẩn không chê vào đâu được để đáp lại. Sau đó, anh dừng lại một chút đầy kịch tính:
“Hơn nữa…”
Tất cả các phóng viên lập tức căng tai lắng nghe.