Không Có Tiền

Chương 25

Cùng Kỳ đại ca – người xã hội nhất trong đám nhóc thần thú – lập tức mở lớp giảng giải cho các em nhỏ. Nó mô tả sống động về khái niệm phạm pháp, bị cảnh sát bắt, bị tống vào tù, và tệ hơn nữa… bị "ngục bá" trong tù hành hạ ra sao!

Khi đến đoạn "bị nhốt vào tù sẽ bị ngục bá ra đòn hiểm", Hỗn Độn bảo bảo hoảng hồn phun ra một cái nắp cống ngay tại chỗ!

Hiển nhiên là vừa rồi đi ngang qua nắp cống, theo bản năng nó đã dùng năng lực cắn nuốt thời không để "hớt nhẹ" cái nắp đi luôn…

Cùng Kỳ đại ca lập tức buột miệng chửi tục bằng giọng non nớt: "Đù má, em gây họa lớn rồi!"

Bồ Lư bảo bảo sợ đến phát khóc: "Ca ca cứu mạng! Độn Độn sắp bị ngục bá đánh đòn rồi!"

Diệp Thần vội vàng đạp phanh xe ba bánh, quay đầu lại và chứng kiến một cái nắp cống nằm chình ình trên thùng xe!

"AI TRỘM NẮP CỐNG?"

Diệp Thần mặt cắt không còn giọt máu, không kịp quay xe, lập tức nhấc bổng cái nắp cống chạy thục mạng về phía cái hố đen ngòm trên đường cách đó mấy chục mét!

Vừa chạy, cậu vừa gào:

"NẮP CỐNG MẤT RỒI! ĐỪNG CÓ DẪM LÊN! NGUY HIỂM! COI CHỪNG CÁI HỐ A ——!!!"

Cùng Kỳ đại ca nhìn theo, lắc đầu bình luận: "Xong đời nhóc rồi. Thật sự xong rồi."

Hỗn Độn bảo bảo run rẩy, bấu chặt mép thùng xe, cả người rúc lại thành một cục, phía dưới… rỉ ra một vệt nước nhỏ.

Đường đường là thần thú Hỗn Độn, vậy mà lại bị một tiểu đại ca xã hội dọa đến… tè dầm.

Diệp Thần lo sợ nắp giếng bị mất tích sẽ gây ra tai nạn ngoài ý muốn. Trong trạng thái adrenaline tăng vọt, cậu theo bản năng thực hiện một loạt thao tác, ôm lấy nắp giếng nặng gần trăm cân rồi chạy như bay hàng chục mét về phía Hợp Phố. Thế nhưng, giữa tiếng mắng chửi của những người qua đường do hiểu lầm, cậu vẫn vững vàng nhảy lên chiếc xe ba bánh, để lại phía sau một khung cảnh náo loạn.

Vừa đặt nắp giếng xuống, Diệp Thần cảm thấy cơ thể mình không quá mệt mỏi. Cậu nhận ra rằng một năm kiên trì rèn luyện cuối cùng cũng có tác dụng. Sau khi chạy thêm vài trăm mét nữa, cậu vội dừng xe, ôm lấy Hỗn Độn bảo bảo — lúc này đã sợ đến mức sắp khóc, vỗ về an ủi. Rồi Diệp Thần còn cởϊ áσ khoác, gập tay khoe bắp tay của mình với lũ nhỏ, đắc ý nói:

"Nhìn anh luyện được bắp tay này! Những lúc quan trọng thứ này chính là đáng tin cậy nhất!"

Đám nhỏ ngơ ngác nhìn nhau, dùng ánh mắt trao đổi dữ dội: Bắp tay? Ở đâu cơ?

"......"

Diệp Thần u oán mặc lại áo khoác, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Sau khi bán xong đống phế liệu, Diệp Thần dẫn đám nhóc vào IKEA, tận hưởng một buổi dạo chơi mãn nhãn với đủ loại đồ nội thất trẻ em đáng yêu và đồ chơi thú vị. Cậu còn mua cho thần thú mấy cây kem chỉ một tệ một cái. Buổi chiều quay phim diễn ra bình thường.

Mọi chuyện suôn sẻ cho đến khi cậu thức dậy vào ngày hôm sau. Lúc này, Diệp Thần mới nhận ra rằng mình đã vận sức quá mạnh vào hôm qua — cánh tay bắt đầu đau nhức âm ỉ, thậm chí cầm đồ cũng hơi run rẩy.

Không ngờ khiêng nắp giếng lại khiến cơ bắp bị căng đến mức này…

Dậy sớm để chăm sóc hoa màu, Diệp Thần run run tay khuấy dung dịch ure rồi bón phân cho mấy luống rau xanh.

Trong sân trước, Hỗn Độn bảo bảo tựa như một chú ong mật màu cam bay lượn trong không trung. Thân hình tròn trĩnh của nó vẽ nên từng đường cong ánh vàng kim, dần dần kết thành một hình dạng giống như cánh cửa.

Đây chính là Hỗn Độn Ấn Ký, có thể giúp mọi người dịch chuyển không gian. Hôm nay, Hỗn Độn bảo bảo sẽ cùng Diệp Thần đến đoàn phim để đặt một Ấn Ký khác, vừa phục vụ cho nhu cầu trồng trọt tận dụng mọi thứ của Diệp Thần, vừa giúp bầy thần thú có cơ hội “cọ cơm hộp” ở đoàn phim.

Diệp - tiểu thịt tươi nghĩ hai nhu cầu này thực sự chẳng có chút tiền đồ nào…

Sau khi giúp lũ nhóc ăn sáng xong, Tiểu Cao đã lái xe chờ sẵn ngoài cửa. Diệp Thần đặt Hỗn Độn bảo bảo lên vai, trong lúc ra cửa lại đặc biệt dặn dò nó về quy tắc hành động khi ra ngoài.

Các quy tắc này bao gồm nhưng không giới hạn trong việc: Dù có thèm đến mấy cũng không được phép cắn nuốt thức ăn trong tay người khác, trong miệng hay trong dạ dày của họ. Không được nuốt tài sản của người khác, đặc biệt là ví tiền…

“Tóm lại,” Diệp Thần đơn giản hóa mọi thứ bằng một câu, “Chỉ cần anh chưa cho phép, thì em không được nuốt bất cứ thứ gì, hiểu chưa?”

“Gu gu.” Hỗn Độn bảo bảo vỗ cánh bày tỏ đã hiểu.

Sau khi đến phim trường, Diệp Thần đưa Hỗn Độn bảo bảo vào nhà vệ sinh. Buồng cuối cùng vốn là phòng chứa đồ, ngoại trừ nhân viên dọn dẹp thì không ai ra vào, đây là vị trí lý tưởng để đặt Hỗn Độn Ấn Ký.

Hỗn Độn bảo bảo nhảy khỏi vai Diệp Thần, vẽ lên không trung một vòng tròn ánh sáng, kết nối không gian giữa tứ hợp viện và phòng chứa đồ. Nhìn cánh cửa không gian dần hình thành, Hống bảo bảo lập tức sáng mắt, quay đầu gọi đồng bọn:

“Độn Độn đã liên thông không gian rồi!”

Hỗn Độn bảo bảo vênh váo đắc ý: “Thầm thì gu!”

Diệp Thần thử bước qua cánh cửa một bước. Chỉ trong chớp mắt sau, cậu đã xuất hiện tại tứ hợp viện.

Cậu quay đầu nhìn lại, có thể thấy rõ ràng phòng chứa đồ qua cổng không gian. Thử bước thêm một bước về phía trước, cậu liền quay lại phim trường.

“Thành công rồi!”

Diệp Thần phấn khích nắm chặt nắm tay, lập tức gọi bốn bảo bảo lại gần:

“Qua đây nào, anh dẫn các em đi nhận diện nơi lấy cơm hộp… Nhưng nhớ kỹ, ở đây không được gây tiếng động, không được chạm vào người khác, cũng cố gắng đừng chạm vào đồ vật.”

Hống bảo bảo và Bồ Lư bảo bảo một trái một phải khiêng theo Huyền Vũ bảo bảo, trong khi Cùng Kỳ đại ca đi sau cùng với dáng vẻ uy nghiêm. Đội quân cọ cơm hộp xuất phát đến hiện trường nhiệm vụ.

Diệp Thần xoa tay, trong đầu nhanh chóng sắp xếp lời nói, chuẩn bị có một bài phát biểu động viên cho đám nhỏ trước khi hành động.

“Thông thường, mỗi bữa anh chỉ lấy được ba phần cơm hộp.” Diệp Thần dạy dỗ bằng giọng điệu như một người cha già tận tụy, “Cọ cơm cũng cần có chừng mực, giống như nhổ lông dê — không thể quá đáng được.”

Lũ nhóc con đồng loạt gật đầu, động tác nhịp nhàng như đã luyện tập từ trước.

“Tiếp theo, phải biết cảm ơn.” Diệp Thần nghiêm túc nói, giọng điệu chính nghĩa, “Sau khi kéo lông dê của người ta, trong lòng phải thầm nói một tiếng cảm ơn, rồi âm thầm gửi đến họ một lời chúc phúc chân thành. Nếu có cơ hội làm gì đó để báo đáp thì càng tốt. Hiểu chưa?”