Không Có Tiền

Chương 30

Diệp Thần hoàn toàn không đề phòng, cả người bất ngờ lao tới gần Thẩm Mặc Phong. Khuôn mặt cậu chỉ còn cách khuôn mặt anh trong gang tấc. Trong một khoảnh khắc suýt chút nữa thì trán cả hai chạm vào nhau, Diệp Thần mới giật mình nhận ra có gì đó sai sai, vội vàng cứng cổ giữ lại.

Hai người đồng loạt sững sờ.

Diệp Thần lập tức nhận ra đây chắc chắn là trò đùa dai của mấy nhóc thần thú. Cậu nhanh chóng nhấn chân xuống, vội vàng đẩy ghế xoay ra xa để kéo giãn khoảng cách với Thẩm Mặc Phong. Trên mặt cậu là vẻ kinh hoàng và vô tội, không hề có chút giả vờ nào.

Sau vài giây im lặng đầy xấu hổ, khóe môi Thẩm Mặc Phong khẽ động, để lộ một nụ cười đầy trêu chọc, nhìn thế nào cũng thấy có chút… gian tà. Anh nhướng mày hỏi:

“Sao vậy, cậu bạn nhỏ? Tự mình cũng gia nhập luôn đội quân ấn đầu à?”

“Không phải!” Diệp Thần đỏ bừng mặt, ngũ quan nhăn nhúm lại đến mức chẳng biết nên biểu cảm thế nào. Cậu cuống quýt giải thích, nhưng giọng điệu lại càng lộ rõ vẻ chột dạ:

“Vừa, vừa rồi hình như có ai đó đẩy em!”

Thật ra thì không phải “hình như”, mà là hoàn toàn có người đẩy… Nhưng chuyện này không thể nói ra được!

“Giữa ban ngày ban mặt…” Thẩm Mặc Phong cười khẽ, giọng mang theo ý trêu đùa, “Chẳng lẽ là ma quấy phá?”

Diệp Thần tròn xoe mắt, vội vàng gật đầu như giã tỏi: “Có thể lắm chứ!”

“À, hóa ra phòng nghỉ của tôi có ma.” Thẩm Mặc Phong giả vờ gật gù như tin thật, chậm rãi nói, “Không chừng trong xe tôi cũng có ma đấy… Vậy tôi chẳng còn chỗ nào để ở nữa, chỉ có thể lên xe của cậu tá túc tạm thôi, có được không?”

“Không không không, xe của anh không có ma đâu!”

Diệp Thần đỏ mặt đến mức cả người như sắp bốc cháy, cảm giác xấu hổ dâng đến đỉnh điểm, hận không thể chui vào thùng rác rồi cuộn tròn thành một nhúm giấy vụn. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ, dù có cho cậu thêm một trăm cái đầu óc cũng không nghĩ ra cách xử lý. Cậu bối rối đến mức môi run run, lời giải thích thì lắp ba lắp bắp, đứt đoạn thành từng mảnh vụn:

“Em thật sự… thật sự không có ý định làm gì anh đâu! Chỉ là… có thể là… cổ em bị chuột rút… hay gì đó… Nhưng mà… thật sự có người đẩy em! Thẩm ca, anh tin em đi mà…”

Thẩm Mặc Phong khẽ cười.

Anh hiểu quá rõ mấy cậu trai mười tám, mười chín tuổi. Chính anh cũng từng ở độ tuổi này, dù rằng khi ấy, một mặt anh bận đấu trí đấu dũng với cha để từ chối kế thừa gia nghiệp, một mặt lại dốc sức chuẩn bị cho sự nghiệp điện ảnh mà mình yêu thích. Khi đó, anh không có tâm tư để đi thích ai đến mức thần hồn điên đảo, cũng chẳng có đủ tinh lực để bất chấp tất cả vì một người nào đó.

Nhưng dù vậy, anh vẫn có thể hiểu được cảm giác của một thiếu niên khi đứng trước người mà mình đã thầm thích suốt bao năm qua…

Không thể phủ nhận, bầu không khí vừa rồi thực sự rất tuyệt.

Nếu Thẩm Mặc Phong là kiểu người tùy tiện trong chuyện tình cảm, thì ngay khoảnh khắc Diệp Thần sững sờ nhận ra tình huống, anh đã có thể lập tức giữ lấy sau cổ cậu rồi cúi xuống hôn, chiếm lấy cậu bạn nhỏ thực sự rất hợp khẩu vị này.

Nhưng anh không phải kiểu người như vậy.

Suốt những năm qua, anh chỉ một lòng theo đuổi giấc mơ điện ảnh của mình. Độc thân đã lâu, lâu đến mức dù bây giờ không còn quá bận rộn nữa, anh cũng không thể dễ dàng chọn một ai đó chỉ để kết thúc chuỗi ngày cô đơn. Vì với anh, nếu tùy tiện ở bên một người, thì chẳng phải những năm tháng lẻ loi trước đó đều trở nên vô nghĩa sao? Chính vì vậy, anh thà chờ đợi, chờ một người thực sự có thể khiến trái tim anh rung động, khiến anh đắm chìm đến mức không thể tự kiềm chế — một tiểu vương tử thuộc về riêng anh.

Thấy Diệp Thần sắp xấu hổ đến mức bốc cháy luôn tại chỗ, cuối cùng Thẩm "lão lưu manh" cũng có chút lương tâm trỗi dậy, đang định tìm một cái bậc thang cho cậu xuống đỡ bẽ mặt.

Ai ngờ đúng lúc này, Diệp Thần đột nhiên vội vàng buột miệng:

“Đúng rồi Thẩm ca, em là thẳng nam!”

Thẩm Mặc Phong lập tức thu lại bậc thang đã chuẩn bị đưa ra, im lặng trong chốc lát, sau đó nhếch môi cười đầy châm chọc:

“Ha hả.”

Cái này còn giả hơn cả vụ nháo quỷ ban nãy.

Diệp Thần sững sờ: “Em thật sự là thẳng mà! Trông em không giống sao?”

Thẩm Mặc Phong cười nhạt, hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ con:

“Giống lắm.”

Diệp Thần: “……”

Bậc thang đã đến tay mà không trèo xuống được, lại còn bị Thẩm "lão lưu manh" cố tình nhốt luôn trên đài cao, khiến cậu xấu hổ đến mức muốn độn thổ ngay lập tức.

“Được rồi.” Cuối cùng, Thẩm Mặc Phong cũng chịu đại phát từ bi, thản nhiên nói: “Cũng không phải chuyện gì to tát… Cậu chỉnh lại tóc đi? Bên phải hơi rối, sắp quay cảnh tiếp theo rồi.”

Diệp Thần như được đại xá, lập tức chuồn mất. Đám nhóc thần thú cũng lập tức lẽo đẽo theo sau cậu.

Phim trường đông người, lại đang vội vàng chuẩn bị quay cảnh tiếp theo, nên Diệp Thần không có thời gian để phân tích kỹ càng hành vi của mấy nhóc con nghịch ngợm. Cậu chỉ kịp kéo cả bọn đến một góc yên tĩnh, tức tối hỏi:

“Các em làm gì vậy?!”

Hống bảo bảo đỏ bừng mặt, hớn hở nói:

“Chúng em là biệt đội ấn đầu mà! Vừa rồi hai người đã kề mặt sát như thế, chẳng phải đáng ra phải ấn đầu để hai người hôn nhau sao?”

Diệp Thần suýt nữa nghẹn lời, khẽ quát nhẹ:

"Bình thường mấy đứa xem mấy thứ linh tinh gì thế hả?! Heo Peppa có đoạn này bao giờ?!"

Hống Bảo Bảo sợ bị lộ chuyện lén xem phim tình cảm cẩu huyết, vội vàng mím môi, không dám nói gì.

Diệp Thần nghiến răng nhấn từng chữ:

"Tuyệt. Đối. Không. Được. Ấn. Đầu!"

"Ai còn dám ấn đầu nữa thì tối nay về sẽ bị phạt đứng ngoài sân một tiếng! Không được ấn đầu anh, cũng không được ấn đầu người khác! Thậm chí đến gần cũng không được! Hiểu chưa?!"

Hống Bảo Bảo ấm ức, bĩu môi lí nhí:

"Tại sao chứ..."

Diệp Thần hít sâu, cố giữ bình tĩnh rồi giải thích bằng logic trẻ con có thể hiểu:

"Vì ấn đầu là hành động không lịch sự. Một người muốn thân mật với người khác thì ít nhất cũng phải có quan hệ tốt, rất thân thiết mới được. Anh với cái anh kia không thân, không thể tuỳ tiện thân thiết như vậy. Em hiểu chưa?"

"Hiểu rồi ạ." Hống Bảo Bảo gật đầu, mềm mại nói, "Từ nay về sau bọn em không làm nữa."

"...Ngoan." Diệp Thần thở dài, cả người mệt mỏi, quay đầu đi tìm chuyên viên tạo mẫu tóc.

Đợi Diệp Thần đi xa, Hống Bảo Bảo chớp chớp mắt, quay sang mấy đứa trẻ khác đang chờ lệnh, thì thầm:

"Không sao đâu! Kể cả không ấn đầu, không chạm tay, mình vẫn có cách giúp ca ca mà!"