Không Có Tiền

Chương 16

Ngoại trừ bốn cái cánh nhỏ bé đến đáng thương, bé Hỗn Độn hoàn toàn không có bất kỳ bộ phận nào khác, chỉ là một cục bông tròn vo màu cam, trông chẳng khác nào một quả quất (quýt) nhỏ cuộn tròn lại.

Diệp Thần nhẹ nhàng xoa bọt khí bao quanh nguyên thần của bé Hỗn Độn, ánh mắt hiền từ, tràn đầy yêu thương.

Nhìn là biết ngay đứa trẻ này rất tiết kiệm lương thực, chắc chắn là một bé ngoan!

Một người cha nghèo khó xúc động nghĩ thầm.

Tiếp theo, Diệp Thần đi đến một bọt khí nhỏ hơn một chút, dùng thước cuộn nhẹ nhàng đo thử chu vi của nó. Thấy kích thước bọt khí hôm nay vẫn giống hệt ngày hôm qua, chưa có dấu hiệu hồi sinh, cậu liền thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm.

Bọt khí này chính là nơi lưu giữ nguyên thần của thần thú Thao Thiết – loài nổi danh với sức ăn khủng khϊếp. Theo tài liệu khoa học mà Cảnh Linh phổ cập, một ấu tể Thao Thiết mỗi ngày phải ăn năm bữa, mỗi bữa cần nuốt lượng thức ăn gấp mười lần trọng lượng cơ thể nó. Khi trưởng thành, sức ăn còn có thể tăng theo cấp số nhân. Nếu bé Thao Thiết thức tỉnh ngay bây giờ, Diệp Thần thực sự không nuôi nổi.

Diệp Thần vừa lẩm bẩm vừa thực hiện "thai giáo" cho bé thần thú: “Thao Thao à, bé cứ ngủ thêm chút nữa đi nhé. Nếu không thì ca ca đây chỉ có thể cho em ăn đất thôi…”

Nghe thấy hai chữ ăn đất, bé Thao Thiết trong giấc mơ bỗng khựng lại, hàm răng đang nghiến cũng đột nhiên cứng đờ!



Hai ngày sau, như thường lệ, Diệp Thần dậy từ bốn giờ sáng để hái rau, rồi mang đến chợ sáng để bán. Sau ba lần đi chợ, lượng thực phẩm dư thừa đã bán gần hết. Trước khi đợt rau trồng mới có thể thu hoạch, cậu tạm thời không định tiếp tục bán rau nữa. Hôm nay, sau khi thu dọn quầy vào lúc sáu giờ sáng, cậu khoác chiếc sọt lên vai rồi đi tìm mấy quầy hàng bán trứng gà.

Trong thành phố bây giờ hiếm khi thấy người bán rong gà con, nếu có thì cũng chỉ bán gà trống không đẻ trứng. Nếu muốn mua gà mái tốt, phải đến các hộ chăn nuôi trong thôn. Nhưng nghĩ đến chi phí đi lại, Diệp Thần lại cảm thấy đau lòng. Vì vậy, cậu nghĩ rằng những người bán trứng gà chắc hẳn có quen biết các hộ nuôi gà, nên quyết định nhờ họ mua giúp.

“Tỷ tỷ xinh đẹp!” Diệp Thần ngọt giọng gọi: “Chị có mang gà con về cho em không ạ?”

“Mang đây rồi!” Chị gái bán trứng cười tươi, rồi từ dưới quầy hàng nhấc lên một chiếc hộp giấy lớn. Những chú gà con lông tơ mềm mại trong hộp đang ríu rít kêu chít chít, nhưng khi cảm nhận được hơi thở của Diệp Thần, chúng lập tức im bặt trong nháy mắt.

“Có bao nhiêu con mái, bao nhiêu con trống…”

Diệp Thần còn chưa nói xong, con vật trong hộp đột nhiên xôn xao. Mười mấy con gà con lông xù lập tức chen chúc vào góc phải bên dưới hộp, trong khi ba con khác lại tụ lại ở góc trái phía trên, tự động tạo thành một ranh giới rõ ràng.

Chị gái vui vẻ cười nói: “Mười bảy con mái, ba con trống.”

Diệp Thần nhìn vào hộp giấy, nơi đám gà con tự động chia nhóm theo giới tính, không khỏi ngây người một lúc.

Chị gái vui vẻ lấy ra ba cây non cao đến nửa người, nhiệt tình giới thiệu: “Chị còn giúp em lấy thêm mấy giống cây ăn quả nữa nè. Táo Phú Sĩ, Hoàng Nguyên Soái, và một cây Đường Phèn Tâm. Chúng đều là cây giống năm năm tuổi, trồng xuống là có quả ngay, cứ yên tâm nha.”

Mấy ngày nay, Diệp Thần đã bỏ công tiến hành phân tích thị trường chợ sáng. Cậu nhận ra rằng bán trái cây mới là con đường kiếm tiền dài hạn. Rau củ bị giới hạn bởi các nguyên liệu nấy ăn có sẵn. Rau xanh tuy ngon nhưng vẫn chỉ là rau, hơn nữa khách hàng ít khi đặc biệt nhớ thương nhà ai bán cà rốt hay cải trắng. Nhưng một khi họ ăn được một loại trái cây thơm ngon, ngọt lành, họ có thể sẽ mãi nhớ đến hương vị ấy. Vì vậy, so với bán rau, bán trái cây có vẻ dễ xây dựng danh tiếng hơn, mà có danh tiếng thì mới có thể mở rộng kinh doanh lâu dài.

Ý chí chiến đấu của Diệp Thần bừng bừng sôi sục. Cậu thề phải trở thành đệ nhất ca trong giới trái cây chợ sáng ở phố Tây Lâm!

Thậm chí, quyết tâm ấy còn mạnh mẽ hơn cả việc trở thành đệ nhất ca của Truyền Thông Tinh Hãn.

“Cảm ơn chị xinh đẹp.” Diệp Thần ngoan ngoãn nói lời cảm tạ, thanh toán tiền hàng đầy đủ. Sau đó, cậu còn tặng chị gái bán trứng mấy quả cà chua tròn trịa, căng mọng chứa đầy linh khí, nghiêm túc giới thiệu: “Đây là rau em tự trồng đấy, vị chua ngọt, có thể ăn trực tiếp rất ngon.”

Chị gái vui vẻ nhận lấy, cười nói: “Lần sau muốn lấy gì cứ bảo chị một tiếng nhé.”

Mang theo gà con và cây giống về nhà, Diệp Thần để ý thấy đám gà con dọc đường đi đều ngoan ngoãn im thin thít.