Không Có Tiền

Chương 15

Buổi chiều quay phim diễn ra vô cùng thuận lợi.

Diệp Thần không nhớ rõ mình đã nghiền ngẫm kịch bản bao nhiêu lần, nhưng cuốn kịch bản của cậu đã bị lật đến mức sờn rách. Những ngày qua, ngay cả lúc trồng trọt cậu cũng không quên học thuộc lời thoại, có lúc cao hứng còn ném ngay cuốc xuống ruộng để diễn thử một đoạn. Nỗ lực ấy quả nhiên không uổng phí. Sau màn giao lưu nhỏ với Thẩm Mặc Phong, Diệp Thần hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật, phát huy kỹ năng diễn xuất đến mức tối đa của bản thân. Hơn nữa, các cảnh quay trong buổi chiều nay có cảm xúc liên kết rất chặt chẽ, giúp che giấu những khuyết điểm nhỏ của Diệp Thần. Ngay cả Trần Tĩnh An, người luôn bắt bẻ khắt khe, cũng không tìm ra lỗi nào đáng kể.

Hôm đó công việc kết thúc sớm. Sau khi về nhà, Diệp Thần lấy hộp cơm suýt nữa bị Tiểu Cao vứt đi, hâm nóng lại rồi chia đều thành bốn phần. Cậu còn làm thêm món thịt kho tàu với đùi gà cho mấy bé thần thú, mỗi bé một chiếc đùi thật to!

Diệp Thần dịu dàng nói: “Trong thời gian quay phim, mỗi ngày anh đều sẽ mang cơm hộp về cho các em.”

Đoàn phim luôn chuẩn bị dư cơm hộp để đảm bảo có đủ suất ăn cho mọi người. Nếu không, giữa một đoàn làm phim đông đúc, ai ăn nhiều hơn một hộp thì sẽ có người khác bị thiếu. Hơn nữa, một số diễn viên tự nấu ăn riêng, dẫn đến việc cuối ngày thường có một số hộp cơm thừa. Bình thường, số cơm này sẽ bị vứt vào thùng rác, rất lãng phí, nhưng Diệp Thần cũng không thể lấy hết về được – cậu không biết phải giải thích thế nào với người khác.

Làm người gánh nước 1m7 mà chẳng mang nổi ít cơm thừa, Diệp Thần tiếc nuối thở dài. Nếu có một chiếc túi Càn Khôn để đựng cơm thì tốt biết mấy!

Nghĩ đến một bảo vật cao cấp huyền diệu như túi Càn Khôn, phản ứng đầu tiên của Diệp Thần lại là dùng nó để đựng cơm thừa.

*Túi Càn Khôn: Đây là một loại túi pháp bảo có thể chứa đựng nhiều vật phẩm hơn hẳn kích thước thực tế của nó, giống như một không gian lưu trữ di động.

Trước bữa tiệc tràn đầy thịt thịnh soạn, các bé thần thú phấn khích đến mức lập tức biến hình tại chỗ. Bé Hống hóa thành một cục bông nhỏ tròn xoe với đôi tai dài, vừa nhảy nhót vừa kêu "hí hí" đầy hưng phấn. Bé Cùng Kỳ hóa thành một chú hổ con có cánh và sừng, lao quanh sân gào rú vang trời. Bé Huyền Vũ thì ngửa mặt lên trời, duỗi bốn chiếc chân ngắn nhỏ xíu ra, lăn tròn quanh sân như một cái chong chóng, quay từ từ để thể hiện niềm vui sướиɠ vô bờ bến… Nhưng mỗi lần Cùng Kỳ chạy ngang qua, nó lại tiện tay quất một cú làm Huyền Vũ quay tít mù.

*Cùng Kỳ : là một trong Tứ Đại Hung Thú trong thần thoại Trung Hoa, cùng với Hỗn Độn, Đào Ngột, và Thao Thiết.Hình dạng được mô tả khác nhau tùy theo truyền thuyết, phổ biến nhất là nó có hình dáng giống hổ hoặc báo, nhưng có đôi cánh và sừng. Một số phiên bản mô tả Cùng Kỳ như một con quái thú nửa rồng nửa thú.

Chỉ một phút sau, bé Huyền Vũ đang xoay thành tàn ảnh liền hoảng hốt kêu cứu:

“Cứu… mạng… a… nhanh… quá…”

Diệp Thần vội vàng bước tới, lật bé Huyền Vũ lại. Được cứu thoát, bé Huyền Vũ ngã sấp xuống đất, choáng váng đến mức ngay cả bò dậy cũng không nổi.

Diệp Thần giận dữ: “Kỳ Kỳ! Không được xoay Huyền Huyền như thế nữa!”

Bé Cùng Kỳ đang chơi quá sung, hoàn toàn không nghe thấy gì. Nó vỗ cánh nhỏ, bay lên đầu Diệp Thần, dùng bốn cái móng mềm mềm bám lấy tóc cậu, rồi ngửa mặt lên trời, nũng nịu hú dài: “Ngao ngao ngao."

Muốn ăn đùi gà aaaaa!

“Làm phản rồi ha! Còn bắt nạt Huyền Huyền nữa thì không có cơm cho em đâu!”

Diệp Thần túm lấy bé Cùng Kỳ, xách xuống khỏi đầu mình, đặt lên đùi rồi vỗ nhẹ mấy cái lên cái mông lông xù. Nghe thấy câu “không cho cơm”, bé Cùng Kỳ lập tức hoảng hốt, giậm chân giận dỗi, hậm hực cắn vào không khí mấy cái cho đỡ tức, cặp răng nanh nhỏ rung lên cạch cạch thành tiếng.

Sau khi dỗ no bốn đứa nhóc con, Diệp Thần đi vào căn phòng đông sương, nơi lưu giữ nguyên thần của các thần thú, để kiểm tra tình trạng của chúng.

Từ khi Diệp Thần chuyển đến tứ hợp viện này, Cảnh Linh đã không còn gây khó dễ cho cậu nữa. Nhiệm vụ hiện tại chỉ đơn giản là “chăm sóc thật tốt các thần thú ấu tể vừa sống lại”, chứ chưa bắt buộc cậu phải trồng linh thực để chữa trị Sơn Hải Cảnh ngay lập tức.

Dù sao thì, Cảnh Linh cũng không phải là một cỗ máy tính vận hành bằng thuật toán cứng nhắc, nó miễn cưỡng có thể “thông cảm” một chút cho hoàn cảnh của Diệp Thần. Vì sử dụng sức mạnh ngôn linh, Diệp Thần đã tiêu hao quá mức hơn một trăm triệu bốn mươi triệu tiền cát-xê từ công việc diễn xuất của mình. Số tiền khổng lồ này đã bị trừ sạch để trả nợ, dẫn đến việc tất cả thu nhập sau này của cậu từ nghề diễn đều sẽ bị ngôn linh nuốt mất. Hiện tại, tình hình kinh tế của Diệp Thần không mấy khả quan, hơn nữa cậu cũng chưa tìm ra một nghề tay trái nào có thể đảm bảo cái ăn, thế nên quả thực cậu không có dư sức để trồng linh thực với số lượng lớn.

Những nguyên thần được bao quanh bởi bọt khí sáng chính là dấu hiệu sắp thức tỉnh của các thần thú. Trong đó, bọt khí lớn nhất hiện tại thuộc về bé Hỗn Độn.