Ngụy Tu cứng đờ gật đầu, Long Điềm Điềm lúc này mới hài lòng, khẽ gật gù. Cô còn tiện thể hôn nhẹ lên khóe miệng cậu trước khi buông cổ áo, đồng thời rút tay khỏi chăn.
Chỗ nguy hiểm cuối cùng cũng được giải cứu, Ngụy Tu lập tức kéo chăn quấn chặt quanh người, khom lưng đè lại, cố gắng che giấu sự bối rối.
Long Điềm Điềm đứng dậy, chuẩn bị đi rửa tay. Cậu ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt vừa khuất nhục vừa thẹn bực, vành mắt đỏ hoe nhưng vẫn đầy quật cường.
Chậc chậc, cũng có chút… thú vị đấy chứ.
“Cậu nhìn tôi như vậy làm gì, lại không đến mức bóp nát đâu.” Long Điềm Điềm nhún vai.
Trong lòng cô thầm nghĩ, dù bóp nát hay không thì cũng chẳng sao cả, theo nguyên tác cốt truyện, cái đó của cậu vốn đã vô dụng rồi.
Dù vậy, cô vẫn có chút nhân từ, không nhẫn tâm nói ra sự thật tàn khốc này.
Thấy Ngụy Tu trông như sắp chết đến nơi, Long Điềm Điềm hời hợt an ủi: “Không sao đâu, cứ xoa xoa đi, tôi không nhìn đâu. Ai bảo cậu không chịu nghe lời trước.”
Long Điềm Điềm nói xong liền đi vào toilet rửa tay, hơn nữa còn ở bên trong nán lại một lúc.
Khi cô ra ngoài, Ngụy Tu vẫn giữ nguyên tư thế cũ, không nhúc nhích.
Long Điềm Điềm đi đến bên cạnh, cậu cũng không thèm ngẩng đầu lên. Cô nghiêng người hỏi: “Vậy cháo này cậu còn uống không?”
Lần này, Ngụy Tu ngoan đến đáng thương, giơ tay nhận lấy bát cháo, ực một hơi uống cạn sạch.
Thấy cậu uống xong liền nghiêng người nằm xuống, chui đầu vào trong chăn, Long Điềm Điềm nhướng mày.
Ồ? Đang giận dỗi sao?
Cô dọn hết đồ trên bàn nhỏ quét vào thùng rác, cũng không để ý đến Ngụy Tu nữa. Đã khuya rồi, cô cũng mệt.
Đơn giản rửa mặt xong, Long Điềm Điềm từ phòng vệ sinh bước ra, vừa lúc thấy hộ sĩ đang đổi kim truyền dịch.
Nhìn thấy cô, hộ sĩ tưởng cô là người nhà của bệnh nhân, liền dặn dò: “Chắc tầm hơn một giờ nữa, thuốc này hơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạch máu, dùng nước ấm đắp lên cánh tay sẽ dễ chịu hơn.”
Long Điềm Điềm hàm hồ đáp lại, đợi hộ sĩ rời đi liền chẳng buồn đi lấy nước.
Cô vòng qua cuối giường, đi đến mép giường bên kia của Ngụy Tu, rồi thản nhiên vươn tay kéo chăn xuống, để lộ khuôn mặt đang vùi kín bên trong.
“Thế nào, còn đau à?”
Long Điềm Điềm nghe nói trò vui kia có thể đau đến chết đi sống lại, vốn chỉ định dọa dẫm Ngụy Tu một chút, chẳng lẽ thật sự đau như vậy sao?
Nghĩ nghĩ một lát, cô liền cởi giày, chui thẳng vào trong chăn của Ngụy Tu.
Giường bệnh trong phòng đơn vốn rộng hơn giường bệnh thông thường, chính vì điều này mà cô mới chạy đến phòng cậu.
Sau khi vào ổ chăn, Long Điềm Điềm lập tức chiếm hơn nửa chỗ, kéo gối về phía mình, khiến đầu Ngụy Tu rơi thẳng xuống nệm.
Cô xoay người tìm tư thế thoải mái, rồi nhắm mắt chuẩn bị ngủ.
Ngụy Tu từ lúc cô chui vào chăn đã cứng đờ cả người, tay gắt gao giữ chặt bệnh nhân phục.
Cơn đau từ lâu đã tan đi, nhưng cảm giác bị một cô gái ức hϊếp đến mức này khiến cậu thật sự không biết phải đối diện thế nào với thực tại.
Cậu không hiểu trên đời này sao lại có loại người như Long Điềm Điềm, và bản thân đã tạo nghiệp gì mà lại bị cô quấn lấy thế này!
Ngụy Tu vùi đầu trong chăn, trong lòng tràn ngập đủ loại suy nghĩ âm u. Nhưng ngay khi Long Điềm Điềm chui vào, cậu liền như một thi thể đã cứng đờ từ lâu, hoàn toàn không dám động đậy.
Cậu chưa từng ở gần ai đến mức này.
Từ khi có ký ức, mẹ cậu rất hiếm khi ôm cậu, thậm chí ít đến mức cậu không nhớ nổi mình đã từng được ôm hay chưa…
Trong không gian chật hẹp này, chăn bao bọc lấy hai người, hơi thở hòa quyện vào nhau, thân mật đến mức khiến cậu không biết nên đặt tay chân vào đâu.
Cậu căng thẳng chờ đợi, nhưng qua một lúc lâu vẫn không cảm nhận được bất kỳ động tĩnh nào từ bên cạnh.
Lại đợi thêm một hồi, cuối cùng cậu cũng nghiêng đầu liếc nhìn Long Điềm Điềm, phát hiện cô đã nhắm mắt, ngủ thật rồi.
Ngủ rồi?
Ngụy Tu cũng không biết cơn giận từ đâu bùng lên, nhưng chỉ trong nháy mắt đã trào dâng đến đỉnh đầu.
Cậu nửa ngồi dậy, đảo mắt tìm kiếm xung quanh, nhưng không thấy thứ gì tiện tay. Cuối cùng, cậu trực tiếp giật lấy chiếc gối dưới đầu Long Điềm Điềm, xoay người đè xuống mặt cô!
Long Điềm Điềm vừa cảm nhận được Ngụy Tu giật gối liền lập tức tỉnh dậy. Cô đưa tay nắm lấy cổ tay bị thương của cậu, giọng nói còn vương chút ngái ngủ, trầm thấp nhưng vô tình lại mang theo một nét dịu dàng khó tả: “Tôi có phải nên bẻ luôn cả hai tay cậu không, cậu mới chịu ngoan ngoãn hả… ”
“Cậu cút cho tôi! Biến!” Ngụy Tu đau đến tái mặt, nghiến răng gằn từng chữ.
Long Điềm Điềm thở dài, ngồi dậy buông tay cậu ra, lắc đầu nói: “Vẫn còn biết chửi người cơ à? Không phải đang giả vờ làm nam thần thanh lịch sao?”
Biểu cảm của Ngụy Tu lúc này như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Long Điềm Điềm cầm gối đặt lại chỗ cũ, sau đó thản nhiên nằm xuống lần nữa, kéo chăn, nhắm mắt tiếp tục ngủ, để lại Ngụy Tu tức đến mức nghẹn lời, trông chẳng khác gì một con cá sắp chết ngộp.
Nhưng chưa được bao lâu, cậu lại không kìm được cơn giận, quay sang véo cô.
Chưa kịp làm gì đã bị Long Điềm Điềm bắt gọn cổ tay, dễ dàng quăng ngược xuống giường.
Cô thản nhiên đè lên cổ cậu, giọng điệu lười biếng nhưng đầy uy hϊếp: “Cậu còn định giở trò gì nữa? Tôi chỉ ngủ một giấc thôi mà.”
Ngụy Tu vẫn cố chống dậy, nhưng Long Điềm Điềm đột nhiên bật cười: “Cậu vẫn còn tức à? Chỉ vì chuyện nhỏ như vậy mà cũng giận đến mức này? Chẳng phải tôi đã cho cậu xoa rồi sao…”
Long Điềm Điềm nói xong liền thật sự vươn tay định xoa, Ngụy Tu sợ đến mức bật dậy, gắt gao giữ chặt chăn, thậm chí đau tay cũng chẳng còn tâm trí để quan tâm.
Long Điềm Điềm kéo hai lần mà không ra, Ngụy Tu gầm nhẹ: “Cậu sao lại không biết xấu hổ như vậy?”
Long Điềm Điềm chớp mắt: “... Không phải cậu không ngủ được nên cáu kỉnh đấy chứ?”
Cô hừ một tiếng, nằm trở lại gối.
Trước đây cô chuyên vào vai phản diện, vốn chẳng cần dính dáng đến tuyến tình cảm, dù có thì cũng chỉ toàn là kiểu yêu mà không được. Nhưng mà, dù chưa từng ăn thịt heo, chẳng lẽ cô chưa từng thấy heo chạy sao?
Long Điềm Điềm bật cười, lẩm bẩm: “Tiểu nấm kim châm mà còn giữ kỹ ghê...”
Cô còn chưa nói dứt câu, Ngụy Tu đã bùng nổ.
Dù là ai thì cũng không thể chịu nổi câu này, huống chi là đàn ông.
Ngụy Tu lập tức nhào tới, túm chặt cổ áo Long Điềm Điềm, nghiến răng nghiến lợi: “Cậu nói ai tiểu?”
Long Điềm Điềm bị kéo đến mức sặc một cái, vội vàng gỡ nút áo để dễ thở hơn, đồng thời nhân cơ hội xoay người.
Cô nửa đè lên cậu, thuận thế siết chặt cổ tay bị thương, lần này không hề nương tay.
Ngụy Tu đau đến mức nghiến răng trợn mắt, chân cũng co giật theo, nhưng dù vậy vẫn không chịu buông tay.
Không tìm được cách thoát ra, cậu cúi đầu cắn thẳng vào bả vai Long Điềm Điềm!
Long Điềm Điềm bị đau, lập tức túm tóc cậu, giật mạnh, ghé sát tai chửi thẳng: “Cậu con mẹ nó tìm chết đúng không?”
Đôi mắt Ngụy Tu đỏ bừng, cắn chặt hơn, đến mức vai Long Điềm Điềm bật máu.
Ngụy Tu lạnh lùng nhếch môi, giọng khàn khàn: “Tôi thấy tìm chết chính là cậu!”