Khi Vai Ác Xuyên Thành Nữ Chủ Ngược Văn

Chương 20

Không khí căng thẳng như giương cung bạt kiếm, Long Điềm Điềm nhìn chằm chằm Ngụy Tu, trong lòng dấy lên một tia ác ý. Nhưng rồi cô bỗng bật cười.

Từ khi bắt đầu xuyên qua các thế giới làm nhiệm vụ, tất cả những kẻ từng mạnh miệng kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô đều chết rất thảm. Dù là nhân vật chính không mất mạng thì mỗi lần thế giới khép lại, cô vẫn là cơn ác mộng ám ảnh họ.

Thế nhưng, đây lại là lần đầu tiên có người dám buông lời cuồng ngôn với cô mà cô lại không lập tức nổi sát ý.

Chủ yếu là vì… người ta có thể cảnh giác trước một con chó săn hung tợn, nhưng chẳng ai lại đi sợ hãi một con sói con cả. Trong mắt Long Điềm Điềm, Ngụy Tu chẳng khác nào con sói nhỏ ngày đó cô từng lột da, mổ bụng rồi nướng ăn.

Vậy mà giờ đây, cậu lại nhe răng trợn mắt, mạnh miệng tuyên bố sẽ xử lý cô. Chuyện này khiến Long Điềm Điềm không nhịn được mà bật cười thích thú.

Long Điềm Điềm bật cười, đến mức không thể kiềm chế nổi. Cô thả lỏng tay, khiến Ngụy Tu đau đến nhe răng trợn mắt, theo bản năng đưa tay giật tóc cô, lau đi vệt máu còn đọng trên mặt.

Cô chẳng thèm để ý đến vết thương trên vai vẫn đang rỉ máu, chỉ nhìn cậu ta từ dưới lên trên, khóe môi cong lên đầy trêu chọc: "Vậy thì cậu tới đi."

Nụ cười của Long Điềm Điềm trông có vẻ dịu dàng, nhưng thực chất chỉ dừng lại ở bề ngoài. Cô đang giận, thật sự có chút tức giận. Hệ thống trong đầu cô thậm chí còn "giả chết", không dám hó hé gì, chỉ sợ lại phải chứng kiến cảnh tượng kinh khủng nào đó.

Ngụy Tu sững người trước sự thay đổi thái độ đột ngột của cô.

Long Điềm Điềm chống cằm, chậm rãi quan sát cậu: "Miệng lưỡi cũng lanh lợi đấy. Nhưng cậu thật sự biết chơi trò này à?"

Cô đứng dậy, cúi xuống vòng tay ôm lấy cổ Ngụy Tu, ghé sát tai cậu, giọng nói mềm mại như đang dụ dỗ: "Để tôi dạy cậu nhé..."

Cách làm thế nào để tự thiến mà không thấy đau.

Nghe xong, Ngụy Tu lập tức rùng mình, như thể bị một lưỡi dao lạnh buốt đâm thẳng vào người. Theo phản xạ, cậu đẩy mạnh Long Điềm Điềm ra, có lẽ định nhảy xuống giường, nhưng chân bị thương khiến cậu mất thăng bằng. Kết quả, cậu chỉ có thể lật người, cả thân thể đập xuống mép giường, đau đến mức mồ hôi lạnh tuôn ròng ròng.

Long Điềm Điềm đứng dậy nhìn cậu, tay sờ soạng trên tủ, lấy một cái ly, rồi lại đặt trở về chỗ cũ. Nếu vừa rồi Ngụy Tu còn do dự một chút, cô tuyệt đối sẽ đập cho cậu một cú, khiến đầu nở hoa.

Ngụy Tu rên lên một tiếng, phải mất một lúc mới có thể lật người lại. Lúc này, Long Điềm Điềm đã quấn chăn, nằm ngủ ngon lành ngay bên cạnh. Ánh đèn dây tóc hắt lên bức tường, tạo thành một màu trắng bệch lạnh lẽo.

Ngụy Tu ngồi trên giường, rút cây kim lăn khỏi tay, xoa xoa mu bàn tay còn hằn vết sưng đỏ.

Khóe môi cậu vẫn còn vương máu, nhưng đó không phải là máu của cậu. Cậu cứ ngồi ngẩn ra như vậy một lúc lâu, rồi theo bản năng nghiêng đầu nhìn Long Điềm Điềm đang ngủ say. Trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả.

Cơn giận vô cớ ban nãy đã tiêu tan. Cô gái nằm bên cạnh, cổ áo hơi rộng, để lộ bờ vai đầy vết bầm tím, thậm chí còn có dấu vết bị cắn rách da. Cô chẳng buồn xử lý, cứ thế ngủ ngon lành, hoàn toàn không có chút phòng bị nào.

Ngụy Tu không hiểu nổi. Trên đời này sao lại có người như cô? Miệng nói thích cậu, nhưng những gì làm ra toàn là khiến cậu bị thương. Nếu đã không thích, vậy rốt cuộc là thù hằn gì mà cô lại đối xử với cậu như thế?

Càng nghĩ, Ngụy Tu càng không hiểu nổi. Hai người vừa đánh nhau một trận, đến mức cả hai đều chảy máu. Nhưng tại sao cô lại có thể bình thản nằm ngủ bên cạnh cậu như vậy?

Ngụy Tu ngồi im một lúc lâu, cố gắng ép bản thân tiếp tục chìm vào sự căm hận do Ngụy quốc an để lại. Nhưng đầu óc lại trở nên hỗn loạn. Cảm giác ấy cứ như xuyên thấu toàn bộ tuổi thơ của cậu, những đêm khuya cô độc, luôn dùng nỗi hận để nhắc nhở chính mình phải mạnh mẽ hơn.

Vậy mà đêm nay, trong bầu không khí quái dị này, cậu lại cảm thấy… không nắm bắt được cảm xúc của mình nữa.

Ngồi đến mức tê dại cả người, Ngụy Tu xoay đầu, tức giận trừng mắt nhìn Long Điềm Điềm đang ngủ say. Cô rõ ràng là kẻ gây chuyện, rõ ràng chỉ chiếm một nửa cái giường, nhưng mỗi lần ở cùng cô, cậu đều có cảm giác không gian bị thu hẹp đến mức muốn nghẹt thở. Như thể tất cả đều bị cô chiếm lĩnh, đến mức cậu chẳng thể suy nghĩ được gì!

Càng nghĩ càng bực, Ngụy Tu cũng nằm xuống, suýt chút nữa giơ tay đánh thức cô. Nhưng rồi… lại không dám.

Phải, không dám.

Ngụy Tu vừa rồi đã cảm nhận rõ ràng cô đang giận. Tuy rằng cô cười, nhưng với người từng nếm trải thủ đoạn của cô, Ngụy Tu biết rất rõ – đó chính là dấu hiệu của cơn giận dữ.

Cái người biếи ŧɦái tâm thần này mỗi khi tức giận đều cười tươi đến mức chói lóa.

Giờ trên người cậu đầy thương tích, có muốn đánh nhau cũng không chắc thắng nổi. Hơn nữa, cô ra tay quá độc ác. Ngụy Tu liếc nhìn cái ly đặt trên đầu giường, suy nghĩ một chút rồi cầm lấy, nhét vào ngăn kéo.

Làm xong, cậu mới yên tâm nằm xuống lần nữa.

Từ nhỏ đến lớn, Ngụy Tu luôn ngủ một mình. Cậu thật sự không quen có người nằm cạnh, đặc biệt là kiểu như Long Điềm Điềm – một kẻ… biếи ŧɦái. Nghĩ đến đây, cậu thầm khẳng định: Đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm trắng.

Thế nhưng…

Trong màn đêm tĩnh lặng, Ngụy Tu cứ trừng mắt nhìn trần nhà, bên tai chỉ nghe thấy tiếng hô hấp nhè nhẹ của Long Điềm Điềm cùng nhịp kim giây lách tách vang lên đều đặn. Dần dần, ý thức trở nên mơ hồ…

Rồi cậu ngủ mất lúc nào chẳng hay.

***

Sáng hôm sau, cả hai bị y tá đến kiểm tra phòng đánh thức.

Long Điềm Điềm ngồi dậy, ngáp một cái rõ to. Y tá vừa bước vào đã tỏ ra không hài lòng, nhìn cô chằm chằm: "Người nhà sao có thể ngủ trên giường bệnh? Nhỡ đυ.ng vào vết thương của bệnh nhân thì sao? Mau xuống ngay!"

Long Điềm Điềm chậm rãi bò xuống giường. Ngụy Tu cũng mở mắt, nhưng khi nhìn theo bóng lưng cô, biểu cảm có chút… mờ mịt.

Cậu ngủ rồi?

Thật sự ngủ được sao?

Cậu vậy mà lại có thể ngủ bên cạnh người khác?

Long Điềm Điềm hoàn toàn không để ý đến lời của y tá, lập tức đi thẳng vào phòng vệ sinh.

Ngụy Tu vẫn còn chìm trong sự bàng hoàng. Cậu nhớ rất rõ khi còn nhỏ, mẹ từng ngủ chung với cậu. Nhưng vào những đêm muộn, bà lại cố gắng dùng đủ mọi cách để gϊếŧ cậu. Từ đó, chỉ cần có người ở bên cạnh, cậu chưa bao giờ dám ngủ.

Sau này, bệnh tình của mẹ ngày càng nghiêm trọng, cậu mới thoát khỏi cảnh phải ngủ chung với bà.

Cậu thất thần suy nghĩ, mãi đến khi y tá rời đi.

Lúc này, Long Điềm Điềm đã rửa mặt xong, bước ra khỏi phòng vệ sinh, thản nhiên nói: "Đồ dùng cá nhân của tôi đã mở ra dùng rồi, lát nữa bảo hộ sĩ của cậu mua cái mới mà dùng."

Nói xong, cô cũng chẳng thèm nhìn sắc mặt Ngụy Tu, xoay người rời đi.

Ngụy Tu nhíu mày nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt vẫn dõi theo mãi đến khi cô bước ra khỏi cửa. Sau đó, cậu mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhắm mắt lại.

Chờ cậu khỏe lại…

Nhưng điều kỳ lạ là…

Những ngày tiếp theo, Long Điềm Điềm cứ như một bóng ma lượn lờ. Cứ đến buổi tối, cô lại đổi ca với hộ sĩ của Ngụy Tu, lặng lẽ chạy đến phòng cậu… ngủ.

Ngụy Quốc An dạo gần đây bận tối mặt tối mũi, đi công tác khắp nơi, đến mức chẳng có thời gian để ý đến chuyện ở nhà. Ông ta cũng không hề hay biết rằng người hộ sĩ mình thuê đã bị mua chuộc, mỗi ngày đều thả một người lẻn vào chăn của con trai mình.

Hiện tại đã đến kỳ nghỉ hè, Ngụy Tu bị thương nên dĩ nhiên không thể đến trường. Long Điềm Điềm bên nhà cũng có chuyện, liền xin nghỉ theo. Mỗi tối, cô đều cho Lưu Thúy Liên về nhà, còn mình thì "đổi ca", chạy đến phòng Ngụy Tu ngủ.

Mới đầu, Ngụy Tu còn giật mình, nhưng dần dần, cứ đến nửa đêm, cậu lại phát hiện trong chăn có thêm một người.

Vết thương của cậu đang trong giai đoạn hồi phục. Long Điềm Điềm ra tay tàn nhẫn, nhưng cũng không muốn kiểu "gϊếŧ địch một trăm, tự tổn tám nghìn". Vì vậy, cô quyết định nhẫn nhịn, đợi đến khi cậu khỏe lại rồi mới tính toán tiếp.

***

Tối nay, sau khi dọa cho Bạch Chính Quốc phát khóc, Long Điềm Điềm tâm trạng rất tốt, liền thong thả leo lên lầu đi ngủ.

Khi cô bước vào, đèn trong phòng đã tắt, Ngụy Tu nằm nghiêng trên giường, chỉ chiếm một góc nhỏ, đưa lưng về phía cô, trông có vẻ đã ngủ say.

Long Điềm Điềm cực kỳ thuần thục chui vào chăn.

Đêm nay chơi đùa Bạch Chính Quốc đến mức ông ta khóc lóc thảm thiết, tâm trạng cô rất tốt, vừa đặt lưng xuống đã cảm nhận được Ngụy Tu chưa ngủ mà chỉ giả vờ.

Cô chậm rãi dịch lại gần, vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau, dán sát người vào lưng cậu, rồi thấp giọng hỏi: "Còn chưa ngủ à? Chờ tôi cởi đồ hộ cậu sao?"

Ngụy Tu hiện tại đã có thể chậm rãi xuống giường đi lại, nhưng vết thương ở chân vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Dù không tổn thương đến gân cốt, nhưng vết thương xuyên qua da thịt khiến quá trình hồi phục không thể nhanh chóng. Cậu vẫn phải nằm viện để theo dõi, truyền dịch để ngăn nhiễm trùng, nếu không thì đã xuất viện từ lâu.

Dạo gần đây, Ngụy Tu trở nên "ngoan ngoãn" hơn, coi Long Điềm Điềm như không khí. Mỗi ngày, cậu mặc kệ cô muốn làm gì thì làm, cô cũng chẳng nói chuyện với cậu, cứ thế mà leo lên giường ngủ.

Cậu thậm chí còn nghi ngờ… liệu cô có thật sự chỉ đến đây để ngủ không?

Nhưng rõ ràng đêm nay không giống như những lần trước.

Long Điềm Điềm ôm cậu, cậu cũng coi như không cảm giác, dù sao mấy ngày nay ngủ chung, buổi sáng thức dậy vô thức ôm nhau cũng không ít. Chỉ cần không xem cô là con người, mặt không đổi sắc, tim không loạn, thản nhiên đẩy ra là xong.

Nhưng vấn đề là cô không chỉ ôm eo cậu, mà còn bóp bụng cậu!

"Dạo này cậu chẳng vận động gì, bụng mềm hẳn ra rồi này..." Long Điềm Điềm vừa nói vừa nhéo hai cái.

Ngụy Tu lập tức tóm lấy tay cô, gạt khỏi người mình.

Sau một khoảng im lặng kỳ dị, toàn thân cậu căng cứng, sợ cô lại phát điên làm gì đó. Đồng thời, hai chân cũng siết chặt theo bản năng bởi vì khoảnh khắc vừa rồi có chỗ bị nhéo đau đến ám ảnh.

Nhưng chờ mãi vẫn không thấy cô làm thêm gì cả.

Cậu khó khăn lắm mới dần thả lỏng thì Long Điềm Điềm lại giơ tay chọc chọc vào vai cậu, giọng điệu thản nhiên: "Quay qua đây, cho tôi hôn một cái."