Khi Vai Ác Xuyên Thành Nữ Chủ Ngược Văn

Chương 18

Long Điềm Điềm kéo bàn nhỏ ở mép giường lên, đặt bát cháo đầy lên trên rồi liếc Ngụy Tu một cái: "Trẻ con thì đừng có suy nghĩ linh tinh. Ý tôi là, đêm nay tôi ở lại trông giường với cậu thôi."

Vừa rồi, cô đã xuống lầu tiễn Lưu Thúy Liên về nhà nghỉ ngơi. Mấy ngày nay, bà đã vất vả lo liệu mọi thứ, lại còn phải chăm sóc Bạch Chính Quốc, một người không những chẳng nói được câu nào tử tế mà còn suốt ngày gây chuyện. Long Điềm Điềm thấy vậy liền bảo bà về nghỉ ngơi cho tốt, còn đêm nay cô sẽ ở lại trông đêm.

Tất nhiên, trông giường chỉ là cách nói.

Bạch Chính Quốc sau khi bị Long Điềm Điềm “vô tình” chạm vào vết thương không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng ý thức được tình cảnh hiện tại của mình. Dù vẫn mang bộ dạng bất mãn, nhưng ít nhất ông ta không dám làm loạn như khi ở cùng Lưu Thúy Liên nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm yên mà chịu đói đi ngủ.

Long Điềm Điềm vốn không định trông ông ta, nhưng nếu cô về nhà ngay, Lưu Thúy Liên nhất định sẽ không yên lòng, có khi nửa đêm còn mò đến bệnh viện nữa.

Sau khi tiễn Lưu Thúy Liên về, Long Điềm Điềm nhìn thấy Ngụy Quốc An đi xuống lầu. Lúc cô vừa bước ra khỏi WC, ông ta cũng đi ngang qua, cầm chìa khóa xe trên tay, rõ ràng là đã rời đi.

Bên Ngụy Tu có hộ sĩ chăm sóc, bát cháo này cũng là hộ sĩ mua. Nhưng Long Điềm Điềm đã sớm thỏa thuận xong với họ, từ giờ cô sẽ là người trực tiếp chăm sóc "bạn trai".

Hộ sĩ vừa nghe không cần phải gác đêm thì mừng rỡ, vui vẻ giao lại trách nhiệm cho cô.

Ngụy Tu lạnh mặt, nhìn chằm chằm Long Điềm Điềm: “Hộ sĩ đâu?”

Cô đỡ cậu một chút, nhưng Ngụy Tu không chịu đứng dậy, ánh mắt vẫn lạnh lùng khóa chặt trên người cô.

Ý của Ngụy Quốc An vừa rồi đã quá rõ ràng, ông ta muốn đón cậu về Ngụy gia vào sinh nhật 18 tuổi. Vì thế, cậu cần nhanh chóng cắt đứt mối quan hệ với cô gái này.

“Cậu đi ra ngoài.” Ngụy Tu gằn giọng, giọng điệu cứng rắn. “Đừng tưởng mấy trò vặt của cậu có thể dọa được tôi. Tôi chẳng qua là thấy cậu là con gái nên không chấp nhặt thôi. Sau này tránh xa tôi ra, tôi coi như tất cả những chuyện này chưa từng xảy ra.”

Long Điềm Điềm tò mò nghiêng đầu: “Vậy cậu thật rộng lượng đấy. Tôi hại cậu ra nông nỗi này mà cậu không tính toán gì sao?”

Ngụy Tu im lặng nhìn cô một lát rồi nói: “Coi như tôi trả lại cậu chuyện tối hôm đó, cậu giúp tôi trong con hẻm nhỏ, còn đưa tôi vào bệnh viện. Chỉ cần từ nay về sau cậu không dây dưa với tôi nữa, tôi sẽ xem như tất cả chưa từng xảy ra.”

Long Điềm Điềm ngồi xuống mép giường, cúi đầu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc như đang thật sự suy nghĩ điều gì đó.

Cô tiếp lời: “Nếu tối hôm đó tôi xông lên sớm hơn một chút, thay cậu đỡ cú đánh đó thì sao? Tôi thấp hơn cậu, nên gậy chắc chắn sẽ không đập vào thái dương mà là vào mặt tôi. Tôi sẽ bị hủy dung. Nhát dao kia cũng có thể chém vào eo tôi, có khi còn ảnh hưởng đến khả năng sinh sản… Cậu cũng biết gia đình tôi rồi đấy. Tôi chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi nhà. Tôi sẽ gánh toàn bộ hậu quả trận đánh đó thay cậu, có khi còn phải nghỉ học. Quá thảm, thật sự quá thảm… Nếu cả cuộc đời tôi bị hủy hoại chỉ vì cậu…”

Long Điềm Điềm nhẹ nhàng đưa tay chạm vào gò má Ngụy Tu, mắt nhìn cậu đầy ý vị sâu xa: “Vậy cậu có vì tôi mà rung động không? Có vì cảm động mà yêu tôi không?”

Nghe Long Điềm Điềm hỏi, Ngụy Tu chỉ càng nhíu chặt mày, giọng điệu lạnh lùng: “Những chuyện đó đều không tồn tại, cậu hỏi có ý nghĩa gì?”

Long Điềm Điềm siết nhẹ cổ áo cậu, áp sát vào người cậu hơn, giọng nói mang theo vẻ nghiêm túc hiếm thấy: “Tôi chỉ tò mò thôi. Cậu có động lòng không? Nếu có một cô gái vì cậu mà mất hết tất cả, cậu có rung động không?”

Ngụy Tu mím chặt môi: “Tôi không cần ai phải hy sinh vì tôi.”

Quả nhiên là vậy.

Trong đầu, Long Điềm Điềm lẩm bẩm với hệ thống: Thấy chưa? Nếu cứ đi theo cốt truyện, tôi chắc chắn sẽ rất thảm. Ở bên nhau nhiều năm như vậy mà cậu ta vẫn không động lòng, cậu thật sự muốn tôi trở thành kẻ si tình đến mức đánh mất cả tôn nghiêm sao? Thế nên đừng lúc nào cũng giả định những viễn cảnh đó, cách của tôi mới là hiệu quả nhất.

Hệ thống thở dài một tiếng đầy nhân tính hóa.

Long Điềm Điềm lại bật cười rạng rỡ. Cô đỡ lấy cổ tay Ngụy Tu, từ từ luồn tay vào mái tóc cậu, giọng nói dịu dàng đến bất ngờ: “Dậy ăn chút gì nhé?”

Ngụy Tu lạnh mặt, bất động. Cậu chưa từng đoán được tâm tư của Long Điềm Điềm, chỉ có thể lặp lại một lần nữa: “Tôi hy vọng từ hôm nay trở đi, cậu tránh xa tôi ra… ”

Long Điềm Điềm không nói thêm lời nào, bàn tay đang nắm tóc cậu siết chặt hơn. Không thèm đôi co, cô trực tiếp túm lấy tóc Ngụy Tu, kéo cậu bật dậy khỏi giường rồi ấn xuống bàn nhỏ bên cạnh, ngay sát hộp cơm nhựa dùng một lần.

“Mau ăn đi. Hộ sĩ nói cậu nhất định phải ăn hết. Cậu muốn tự mình ăn hay để tôi đút?”

Ngụy Tu bị kéo nghiêng đầu, quai hàm siết chặt, sắc mặt căng cứng.

Long Điềm Điềm lại áp sát hơn, khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở của nhau.

Cô buông tóc cậu ra, nhưng lại trượt tay xuống sau gáy, khẽ nhéo một cái, giọng nói mang theo ý cười trêu chọc: “Bảo bối, tôi đút cậu nhé? Dùng muỗng hay cậu muốn tôi dùng miệng?”

Mu bàn tay Ngụy Tu đặt sau lưng, vẫn không phản kháng.

Nhưng khi Long Điềm Điềm thực sự uống một ngụm cháo, rồi cúi xuống định áp lên môi cậu, thì cuối cùng cậu cũng động.

Bàn tay lập tức vươn ra, không chút do dự giật mạnh cây giá treo dịch truyền, hướng thẳng vào gáy Long Điềm Điềm!

Ngụy Tu vốn không ra tay với phụ nữ, nhưng sau khoảng thời gian tiếp xúc vừa qua, cậu hoàn toàn nhận thức rõ ràng, Long Điềm Điềm căn bản không thể xem là con người!

Long Điềm Điềm biết chắc cậu sẽ giở trò, nên sớm đã đề phòng. Nhưng ngay khoảnh khắc Ngụy Tu sắp đập giá treo dịch truyền xuống đầu cô, động tác lại đột ngột khựng lại.

Bàn tay cậu siết chặt lấy cây giá, lực mạnh đến mức các đốt ngón tay đều trắng bệch. Trên mu bàn tay, chỗ kim truyền dịch vẫn còn vết tụ máu kéo dài.

Giá truyền dịch nghiêng xuống, dừng lại ngay sau gáy Long Điềm Điềm, nhưng cậu không dám hạ tiếp.

Khuôn mặt Ngụy Tu đỏ bừng thấy rõ bằng mắt thường. Cậu thậm chí không còn tâm trí để tức giận, chỉ trừng mắt nhìn Long Điềm Điềm, đôi mắt đỏ rực đến tận đuôi như bị nung nóng.

Long Điềm Điềm kề sát môi cậu, vẫn còn ngậm cháo, ánh mắt lấp lánh ý cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Ngụy Tu run nhẹ môi, rồi cuối cùng cũng ngoan ngoãn há miệng, ngoan ngoãn nuốt xuống.

Cả người cậu nóng bừng như muốn bốc khói.

Thấy cậu đã chịu ăn, Long Điềm Điềm mới thản nhiên liếʍ liếʍ môi, nhẹ giọng nhắc nhở: “Tay cậu đang hồi huyết kìa, bỏ cây giá xuống đi.”

Ngụy Tu nghe lời buông lỏng giá treo dịch truyền, màu trắng bệch trên tay dần dần tan đi, vết tụ máu cũng nhạt đi theo.

Long Điềm Điềm tựa đầu lên vai cậu, quan sát cận cảnh dáng vẻ ngoan ngoãn hiếm hoi này, rồi khẽ cười nói: “Ngoan lắm. Giá mà cậu chịu nghe lời sớm hơn thì tốt rồi.”

Thái dương Ngụy Tu giật giật, gân xanh nổi rõ. Trên đỉnh đầu cậu có một vết sẹo, màu sắc vốn nhạt nhưng giờ lại đỏ lên rõ rệt vì cơn kích động.

Cậu mở miệng, giọng nói tràn đầy nghiến răng nghiến lợi: “Buông tay.”

Long Điềm Điềm cười như không cười, giọng nói mềm mại đến mức khiến người ta rợn cả da gà: “Vậy cậu ngoan ngoãn uống hết bát cháo này trước đã, được không?”