Khi Vai Ác Xuyên Thành Nữ Chủ Ngược Văn

Chương 15

Lưu Thúy Liên ngạc nhiên ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt trong trẻo nhưng vô hại của Long Điềm Điềm.

Cô tiếp tục nói: “Mẹ, ngần ấy năm rồi, mẹ vẫn chưa bị bắt nạt đủ sao? Mẹ còn chưa nhận ra à? Ông ta đã phế rồi.”

Lưu Thúy Liên siết chặt hộp cơm, sững sờ đứng tại chỗ.

Long Điềm Điềm để bà có thời gian suy nghĩ, sau đó nhẹ nhàng nói: “Con đi mua bánh rán cho mẹ.”

Bị ức hϊếp hơn nửa đời người, giống như một thói quen đã ăn sâu, chẳng khác nào mái tóc quen rẽ về một phía, rất khó để thay đổi ngay lập tức. Nhưng sớm muộn gì, Lưu Thúy Liên cũng sẽ quen với việc không có người đàn ông đó nữa. Đây xem như là cách Long Điềm Điềm báo đáp bà, người đã luôn dành những chiếc bánh rán ngon nhất cho cô.

Nhưng sau khi trả tiền, Long Điềm Điềm không tự mình mang bánh về mà cố ý mua thêm vài cái, nhờ tiệm giao thẳng đến phòng bệnh theo số giường. Bản thân cô không mang theo gì, cũng không vội quay lại phòng bệnh, mà đi thẳng lên tầng trên.

Dựa theo số phòng, cô tìm đến giường bệnh của Ngụy Tu.

Đứng ngoài cửa nhìn vào, không thấy ai khác.

Long Điềm Điềm mở cửa bước vào, Ngụy Tu đang nhắm mắt, có vẻ như đang ngủ.

Long Điềm Điềm đi đến mép giường, cúi đầu nhìn Ngụy Tu. Rõ ràng cậu đã rửa mặt sạch sẽ, trông gọn gàng hơn nhiều. Lúc này, cậu lặng lẽ nằm đó, bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình càng làm nổi bật dáng vẻ gầy gò của một thiếu niên non nớt.

Vì nằm ngửa, tóc cậu xõa sang hai bên, để lộ vết sẹo trên thái dương. Trên làn da trắng nõn, vết sẹo ấy trông chẳng khác nào một con nhện đỏ chót đang bám trên mặt.

Ánh mắt Long Điềm Điềm dời xuống bàn tay cậu đang quấn băng, rồi đến cẳng chân được băng bó chặt chẽ. Quả thực là thương tích chồng chất, trông cực kỳ thê thảm.

Tất cả đều là kiệt tác của cô. Nhưng Long Điềm Điềm không hề có lấy một chút cảm giác tội lỗi.

Theo cốt truyện gốc, vết sẹo kia vốn không phải thuộc về Ngụy Tu mà là của cô, còn nhát dao kia đáng lẽ cũng phải rạch trên thận cô.

Ban đầu, khi chỉ đọc cốt truyện, Long Điềm Điềm còn thắc mắc vì sao nam nữ chính lại phải lăn lộn khổ sở đến mức này mới có thể đến với nhau. Nhưng sau khi tiếp xúc với Ngụy Tu, cô đã hiểu, tên nam chính này nếu không phải vẫn còn non, thì chắc chắn là một con chó điên.

Bị hành hạ đến mức này mà vẫn còn dám cắn trả.

Chỗ eo cô bị cậu cắn vẫn còn đau đây này.

Với một con sói hoang như thế này… còn muốn yêu đương ư?

Long Điềm Điềm đã gặp qua quá nhiều kiểu người, và với kiểu người như Ngụy Tu, dù còn nhỏ tuổi, nhưng chắc chắn không dễ dàng thích ai. Càng lớn, điều đó lại càng không thể. Cậu quá nhiều tâm cơ.

Long Điềm Điềm không biết cậu đã trải qua những gì để trở thành một con chó hoang như bây giờ, nhưng chỉ riêng chuyện tối qua, dù rơi vào hoàn cảnh đó mà tâm lý vẫn không sụp đổ, đã đủ để chứng minh. Kết cục thảm hại của Ngụy Tín Nhiên trong tương lai, thực ra cũng không phải vô lý chút nào.

Sợ rằng trong nguyên tác, cái gọi là "cuối cùng động tâm" của Ngụy Tu, một phần là lợi dụng nữ chính, phần còn lại chỉ đơn thuần là tò mò với sự si tình của cô gái đó mà thôi.

Nghĩ vậy, Long Điềm Điềm lại càng không có chút do dự với những gì mình sắp làm. Dù sao thì… Ngụy Tu cũng chẳng phải loại dễ bị bắt nạt.

Cô không nhanh không chậm đi đến bên giường, lấy điện thoại ra, tải một bức ảnh mờ nhòe trên mạng, sau đó chụp một tấm Ngụy Tu đang mặc đồ bệnh nhân, rồi dùng phần mềm ghép hai ảnh lại với nhau.

Làm xong, cô gõ nhẹ lên bàn để đồ bên cạnh giường, tiếng gõ ngày càng lớn hơn.

Quả nhiên, Ngụy Tu vốn ngủ không sâu, lông mày nhíu chặt lại, chậm rãi tỉnh dậy.

“Hi, lại gặp mặt.”

Long Điềm Điềm nghiêng đầu cười, nụ cười tiêu chuẩn của kẻ sắp làm chuyện xấu, rồi hỏi: “Tách nhau mới có vài tiếng mà, có nhớ tôi không?”

Ngụy Tu vừa tỉnh dậy, đầu tiên là hơi ngẩn người. Sau khi thấy rõ Long Điềm Điềm, rồi lại nhìn quanh phòng bệnh, sắc mặt cậu lập tức thay đổi dữ dội, chân mày nhíu chặt, giọng lạnh đi: “Sao cậu lại ở đây?”

Long Điềm Điềm cười tươi như hoa: “Tôi lo cho cậu mà. Chúng ta không phải có quan hệ đặc biệt sao? Tôi đến thăm cậu cũng là chuyện bình thường thôi.”

Trong lúc đó, hệ thống của cô vẫn liên tục báo cáo tình hình, cho thấy nhóm Ngụy Quốc An vẫn còn trong bệnh viện. Long Điềm Điềm cố tình kéo dài thời gian, tìm cách "dính chặt" Ngụy Tu.

Cô nghiêng đầu, giọng nói ngọt ngào như thể một cô gái đang quan tâm đến chàng trai mình thích: “Cậu đói không? Muốn ăn gì không? Có cần đi vệ sinh không? Tôi đỡ cậu nhé? Hay muốn tôi lấy bô tiểu cho?”

Ngụy Tu liếc nhanh về phía cửa, cả người lập tức trở nên căng thẳng.

Cậu không biết người của Ngụy Quốc An đã rời đi chưa, nhưng rất rõ ràng, lão già đó hôm nay đang tức giận. Trước khi đi còn cảnh cáo cậu, đừng tưởng còn nhỏ mà chỉ biết nhìn chằm chằm vào mấy món đồ rẻ tiền mà không suy nghĩ đến chuyện lớn hơn.

Ngụy Tu biết thừa Ngụy Quốc An chắc chắn chẳng nghe được lời nào tốt đẹp về cậu. Ngụy Tín Nhiên bên kia chắc chắn cũng không bỏ qua cơ hội này để châm dầu vào lửa. Dù cậu có thể giải thích lý do tại sao mình lại thê thảm thế này, cũng chẳng có chứng cứ nào để chứng minh. Hiện tại, trong mắt Ngụy Quốc An, cậu chẳng qua chỉ là một thằng nhóc ngu ngốc, vì đi hẹn hò với một cô gái mà ngã xuống hố suýt mất mạng.

Cậu có khổ mà không thể nói thành lời.

Trong tình huống này mà lại nhìn thấy Long Điềm Điềm, Ngụy Tu thực sự giận sôi máu. Nhưng bây giờ cậu đã thoát khỏi nơi nguy hiểm, trời yên biển lặng rồi, hơn nữa đây là bệnh viện, chỉ cần hét một tiếng là y tá sẽ lao vào ngay.

Long Điềm Điềm còn có thể làm gì cậu nữa?

Nghĩ vậy, cậu càng thêm tức giận, chịu đau ngồi dậy, chộp lấy cái chén nhỏ bên cạnh, làm bộ muốn ném, quát lên: “Cút ra ngoài! Tôi không muốn thấy cậu!”

Cậu phải đuổi cô đi ngay, nếu không mà bị Ngụy Quốc An bắt gặp thì mọi chuyện sẽ càng khó xử!

Long Điềm Điềm ôm ngực, tỏ vẻ bị dọa sợ, tựa vào ghế. Nhưng thực tế, cô chẳng nhúc nhích lấy một phân.

Trên mặt là biểu cảm quả nhiên là vậy, ý cười càng đậm.

“Ôi, làm tôi sợ chết mất. Đừng vội thế chứ, được rồi, tôi đi ngay đây.”

Nói rồi, cô mở điện thoại, kéo ra bức ảnh vừa ghép xong.

“Nhưng trước khi đi, tôi muốn cho cậu xem cái này.”

Cô đưa điện thoại ra trước mặt Ngụy Tu.

Vừa nhìn thấy bức ảnh, Ngụy Tu lập tức phát điên!