“Bạch Diệc!”
Ngụy Tu tức giận quát lớn, lập tức vươn tay chộp lấy điện thoại trong tay cô.
Long Điềm Điềm sao có thể để cậu cướp được? Cô nhanh chóng lùi về phía sau, giơ cao tay, còn tay kia thì giữ chặt cánh tay Ngụy Tu.
Đương nhiên không phải để phòng cậu té xuống giường, mà là để kéo cậu chuẩn xác nhào vào lòng mình.
Bức ảnh trên màn hình hiển thị một cảnh khiến người ta trợn mắt há mồm, Ngụy Tu mặc đồ bệnh nhân, vén nhẹ góc áo, cắn chặt vạt áo trong miệng, để lộ phần cơ bụng gọn gàng, săn chắc nhưng vẫn mang theo nét thiếu niên.
Ánh mắt trong ảnh như thể bước ra từ tiểu thuyết cấm trẻ em, hơi híp lại, mang theo vẻ quyến rũ ám muội.
Tay còn lại của "cậu" đặt ở mép quần bệnh nhân, ngón tay hơi móc vào, hai ngón bên ngoài, hai ngón ẩn bên trong, tư thế câu dẫn rõ ràng đến mức không cần giải thích thêm.
Ngụy Tu thề sống thề chết rằng cậu chưa từng chụp bức ảnh này!
Cậu cũng tuyệt đối không thể làm ra loại động tác và ánh mắt mất hết liêm sỉ như thế này!
Chỉ có thể là do Bạch Diệc ghép lại!
Nhưng vấn đề là giường bệnh trong ảnh đúng là giường của cậu, đồ bệnh nhân cũng chính là bộ cậu đang mặc, ngay cả băng gạc quấn trên người cũng hoàn toàn trùng khớp.
Mà quan trọng nhất, mặt trong ảnh, chính là mặt cậu!
Phải dành một lời khen cho hệ thống, bức ảnh này hoàn toàn liền mạch, ngay cả người không chuyên cũng không thể nhìn ra có vấn đề.
Nhưng điều khiến Ngụy Tu phát điên không chỉ là bức ảnh này. Cậu sợ rằng lúc nãy, khi mình ngủ, tên biếи ŧɦái tâm thần này đã chụp thêm cái gì đó đáng sợ hơn!
Long Điềm Điềm ung dung đón lấy cậu, nửa người trên của Ngụy Tu hoàn toàn nhào vào lòng cô trong lúc cố giật lại điện thoại.
Cô ghé sát tai Ngụy Tu, giọng điệu như có như không: “Cái này là giả, cậu sợ gì chứ? Chỉ là trêu cậu chút thôi. Nhưng mà…”
Cô cố tình kéo dài giọng, chậm rãi nói tiếp: “Tôi đúng là có chụp vài thứ thật đấy. Nói thật, kích cỡ của cậu cũng không tệ đâu.”
Ngụy Tu tức đến phát điên, với không tới điện thoại, ngược lại siết chặt cổ Long Điềm Điềm, nghiến răng nghiến lợi: “Cậu bị bệnh thì đi mà chữa! Đừng có quấn lấy tôi nữa!”
Dù bị bóp cổ, giọng Long Điềm Điềm vẫn nhẹ tênh như không: “Nhưng cậu chính là thuốc của tôi mà.”
“Đưa điện thoại đây!”
Biểu cảm của Ngụy Tu lúc này trông như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô, trên mặt vì câu “kích cỡ không tệ” kia mà đỏ bừng đến tận mang tai.
Trong đầu Long Điềm Điềm vang lên thông báo từ hệ thống - Ngụy Quốc An đang đi về phía này.
Cô lập tức buông tay, để điện thoại rơi xuống đất, rồi vòng tay ôm lấy eo Ngụy Tu, giọng dịu dàng: “Đừng tránh nữa, lại gần một chút… Tay cậu đau hay chân đau hơn?”
Ngụy Tu nghiến răng, toàn thân cứng đờ.
Long Điềm Điềm ghé sát tai cậu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo chút ám muội: “Ảnh chụp đã ghép xong rồi, muốn lấy lại không? Hôn tôi một cái, nhưng không được qua loa, phải là hôn môi. Nếu cậu chịu, tôi sẽ đưa ảnh cho cậu.”
Cô nghiêng đầu, hơi thổi khí bên tai cậu, chậm rãi nói tiếp: “Nếu không… tôi sẽ lưu lại, tự mình ngắm dần, cậu nghĩ sao?”
Ngụy Tu thật sự muốn bóp chết cô! Nhưng chân cậu còn đang bị treo lên, vừa nghiêng người đã thấy đau nhức, tay cũng không khá hơn. Cậu chẳng thể nào xuống nhặt điện thoại được.
Ngay lúc này, Long Điềm Điềm lại nhẹ giọng cười: “Được rồi, không đùa cậu nữa. Cậu chỉ cần hôn tôi một chút, tôi sẽ xóa hết, giữ lời đấy. Lần trước hôn xong, tôi đã trả lại chứng minh thư cho cậu, đúng không?”
Tư thế giữa hai người lúc này vô cùng kỳ lạ. Ngụy Tu lúc nãy nhào lên giành điện thoại, giờ muốn lùi lại nhưng bị Long Điềm Điềm ôm chặt, không thể nào thoát ra mà không tự làm mình đau.
Còn Long Điềm Điềm thì ngẩng mặt lên, cười tủm tỉm nhìn cậu, chờ xem cậu sẽ phản ứng thế nào.
Ngụy Tu rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, hai cánh tay mỏi nhừ, chỉ có thể chống lên vai Long Điềm Điềm để giữ thăng bằng. Cậu ngẩng đầu nhìn cô, đôi mày nhíu chặt đến mức gần như xoắn vào nhau.
Long Điềm Điềm lại nhìn cậu bằng ánh mắt chân thành tha thiết, không né tránh, không trốn chạy. Trong khoảnh khắc này, nếu không biết bản chất cô, e rằng người ngoài thực sự sẽ nghĩ rằng cô yêu cậu sâu đậm.
Ngụy Tu cảm thấy khó chịu, nhưng nghĩ đến chuyện đây cũng không phải lần đầu hai người tiếp xúc gần gũi, thì sự ngại ngùng và cố chấp cũng bị bào mòn dần. Một khi ranh giới bị phá vỡ, mọi sự dè dặt gần như không còn tồn tại nữa.
Để nhanh chóng đuổi Long Điềm Điềm đi, cậu nghiến răng, oán hận cúi đầu hôn lên môi cô.
Nhưng Ngụy Tu vẫn còn quá non.
Long Điềm Điềm tính toán chính xác bao nhiêu, thì cậu lại ngây thơ bấy nhiêu.
Cậu hung hăng cắn một cái, nhưng đúng lúc ấy, cửa phòng bệnh đột ngột bị đẩy ra.
Ngụy Quốc An với gương mặt nghiêm nghị bước vào, vừa hay trông thấy cảnh hai người ôm nhau, quấn quýt đến mức khó mà tách rời.
Cùng lúc đó, Long Điềm Điềm nhẹ giọng, mềm mại nói một câu: “Ngụy Tu, đừng như vậy… Bị người ta thấy thì… Ưʍ.”
Giọng nói mang theo chút hờn dỗi của thiếu nữ vang lên, khiến bước chân của Ngụy Quốc An đột ngột khựng lại.
Ngụy Tu giật mình ngẩng đầu, nhìn thấy Ngụy Quốc An đứng ở cửa, cả người lập tức cứng đờ, giống như một con rối gỗ bị bóp chặt dây điều khiển.
Ngay khoảnh khắc ấy, Long Điềm Điềm vội vàng "hoảng loạn" đẩy cậu ra như thể bị bắt quả tang làm chuyện sai trái, khiến Ngụy Tu cả người cứng đờ bị ném ngược trở lại giường.
Nếu đến nước này mà Ngụy Tu còn chưa nhận ra mình bị Long Điềm Điềm chơi một vố, vậy cậu đúng là một khúc gỗ ngu ngốc!
Cơn đau từ cổ tay truyền đến càng khiến cậu phát điên. Lúc bị kéo ngã xuống giường, tay cậu vô tình siết chặt lấy cổ tay Long Điềm Điềm, đúng ngay chỗ vừa bị trật khớp phục hồi chưa lâu.
Cô lập tức kêu lên một tiếng: “Buông tay!”
Ngụy Tu nhìn thấy Long Điềm Điềm rời khỏi mép giường, cho rằng cô sắp chạy mất, trong lòng thầm rủa một câu. Nhưng ngay giây tiếp theo, sắc mặt cậu lại biến đổi dữ dội.
Lần này, Long Điềm Điềm biến thành một con thỏ nhỏ hoảng sợ.
Cô nép mình sau tủ, ánh mắt mang theo chút hơi nước, hoảng loạn và bối rối nhìn về phía Ngụy Quốc An, trông vô cùng đáng thương, giống như vừa bị người ta làm hoảng sợ đến mức không biết phải làm sao.