Khi Vai Ác Xuyên Thành Nữ Chủ Ngược Văn

Chương 14

Ngụy Tín Nhiên im lặng một lúc rồi vui vẻ đáp: “Không có đâu, ba tôi khỏe mạnh lắm, tiếng rống của sư tử còn lợi hại hơn ấy chứ. Hơn nữa, dù cô có là con gái đi nữa thì cũng đừng mong ông ấy nể mặt. Cô chuẩn bị tinh thần đi! Mà này, cô định lấy lý do gì để qua đó?”

Long Điềm Điềm bật cười: “Cậu quên rồi sao? Ba tôi cũng đang nằm viện đấy, đương nhiên là tôi phải nhanh chóng đến thăm rồi.”

Thực ra, Ngụy Tín Nhiên không ngờ Long Điềm Điềm lại có bản lĩnh lớn đến mức khiến Ngụy Tu thảm hại như vậy, trong lòng cực kỳ hài lòng, hưng phấn nói: “Ba tôi mà lát nữa tới thì hay lắm đây! Hiện tại ba tôi vừa nghe tin đồn, đang tức giận vì cậu ta suýt nữa mất mạng trong núi chỉ vì một đứa con gái. Nếu cô xuất hiện ngay lúc này, chắc chắn sẽ rất tuyệt đấy.”

“Sao nào?” Long Điềm Điềm vừa thay quần áo vừa hỏi. “Ngụy đại thiếu gia có định tăng thêm tiền không?”

Ngụy Tín Nhiên lập tức hừ một tiếng: “Cô bé con, ăn uống đừng tham quá đấy nhé!”

Long Điềm Điềm không nói thêm gì, cúp máy. Sau khi thay một bộ quần áo khác, trời đã tối hẳn. Trong nhà lại có sẵn cơm, hơn nữa vẫn còn ấm. Hiển nhiên là Lưu Thúy Liên đã đoán được thời gian cô về, nên cố tình chạy về chuẩn bị.

Ăn uống no nê xong, Long Điềm Điềm mới bắt xe đến bệnh viện Tây Nghiệp Thị.

Trên đường đi, cô liên lạc với Lưu Thúy Liên để hỏi số phòng bệnh của Bạch Chính Quốc, đồng thời nhận được tin nhắn từ Ngụy Tín Nhiên: Ngụy Tu đang nằm ở phòng VIP 303, ngay trên tầng của Bạch Chính Quốc.

Khi đến trước cửa phòng bệnh của Bạch Chính Quốc, Long Điềm Điềm đã nghe thấy tiếng ông ta lớn giọng quát tháo bên trong.

Phòng này không phải phòng bệnh đơn, còn có những bệnh nhân khác ở cùng. Đứng ngoài cửa cũng có thể nghe được tiếng oán giận khe khẽ từ những người trong phòng, chỉ là giọng họ nhỏ hơn rất nhiều, bởi vì Bạch Chính Quốc la hét quá lớn.

“Phá của! Đàn bà con gái! Mấy thứ này mà cũng gọi là đồ ăn sao? Toàn là đồ bỏ đi!”

Dù khí lực vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng so với bộ dạng hoảng sợ khi mới tỉnh dậy, rõ ràng hôm nay Bạch Chính Quốc đã hùng hổ hơn rất nhiều.

Tên này, còn chưa khỏe hẳn đã bắt đầu gây chuyện rồi.

Long Điềm Điềm đứng ngoài cửa khẽ thở ra một hơi, vén tay áo và tà váy lên, sau đó bước thẳng vào phòng. Cô tiến đến giường Bạch Chính Quốc, nhận lấy hộp cơm từ tay Lưu Thúy Liên, rồi không chút do dự hất thẳng bát cháo nóng lên mặt ông ta.

Tiếng la hét thảm thiết vang lên như tiếng heo bị chọc tiết. Cháo sền sệt, hiển nhiên đã được nấu rất kỹ, dính chặt trên mặt, không dễ gì chảy xuống.

Bạch Chính Quốc giãy giụa, nhưng chỉ cần động đậy một chút là hai tay bị thương lại đau nhức, giống như một con heo bị đẩy vào nồi nước sôi, chỉ có thể run rẩy chịu trận. Miệng vẫn còn nhanh nhẹn, mắng chửi om sòm khắp phòng.

Chẳng mấy chốc, tiếng ồn ào thu hút y tá chạy đến.

Lưu Thúy Liên định tiến lên giúp Bạch Chính Quốc lau sạch mặt, nhưng vừa mới động, đã bị Long Điềm Điềm kéo lại. Hai mẹ con lùi ra xa đứng xem.

Trên mặt Lưu Thúy Liên là nỗi sợ hãi thật sự, còn Long Điềm Điềm… chỉ đang diễn mà thôi.

“Sao lại thế này?”

Y tá chạy đến, nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn liền vội vàng tiến lên, cầm hộp cơm dính trên mặt Bạch Chính Quốc gỡ xuống. Ông ta bị cháo nóng dán chặt vào mắt, không thể mở ra nổi, vừa rồi căn bản không thấy rõ chuyện gì xảy ra. Bây giờ, bị hắt cháo đến mức mí mắt co giật, lại giãy giụa khiến hai cánh tay đau đến gân xanh nổi lên. Miệng vẫn không ngừng mắng chửi, liên tục tuôn ra những lời lẽ cay độc với "đàn bà chanh chua".

“Dì ý tá, là cháu định đút cháo cho ba cháu, nhưng không may bị ông ấy hất đổ.” Long Điềm Điềm nhún vai, giọng điệu tỏ ra bất lực, giải thích với y tá: “Ba cháu tính tình nóng nảy lắm, cháu không dám tiến lên nữa. Làm phiền dì vậy, không sao đâu ạ.”

Những ngày qua, thái độ của Bạch Chính Quốc đối với Lưu Thúy Liên như thế nào, tính cách ông ta ra sao, cả phòng bệnh, từ bệnh nhân, người nhà cho đến bác sĩ, y tá đều đã có ấn tượng sâu sắc.

Y tá chỉ dặn Long Điềm Điềm thu dọn phần cháo còn sót lại, rồi bảo cô lát nữa đến nhận thêm một bộ chăn mới trước khi rời đi.

Trong phòng có rất nhiều người, cả bệnh nhân lẫn người nhà, ít nhất ba người đã tận mắt chứng kiến Long Điềm Điềm hắt cháo lên mặt Bạch Chính Quốc. Nhưng chẳng ai lên tiếng bênh vực ông ta.

Đây chính là bản chất con người, biết cách lợi dụng tốt, đôi khi chỉ cần bỏ ra chút công sức mà thu lại hiệu quả lớn.

Lưu Thúy Liên vội vàng lau sạch mặt Bạch Chính Quốc, còn Long Điềm Điềm thì nhẹ nhàng nói lời xin lỗi với những người trong phòng bệnh, giọng điệu mềm mỏng: “Ba cháu bệnh nên tính tình hơi thất thường, làm phiền mọi người rồi ạ.”

Khi lớp cháo trên mặt được lau đi, cuối cùng Bạch Chính Quốc cũng có thể mở mắt. Ông ta lập tức quét mắt tìm kiếm thủ phạm, nhưng ngay khi định mở miệng quát mắng, ánh mắt ông ta chạm phải ánh nhìn của Long Điềm Điềm.

Lời chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại nơi cổ họng.

Ánh mắt ấy rất khó để diễn tả, nhưng cả đời này, Bạch Chính Quốc chỉ có một lần cảm thấy sởn tóc gáy đến vậy, đó là hồi nhỏ, khi ông ta ra đồng về muộn, trên đường băng qua khu rừng thì bị một con sói hoang rình rập.

Từng sợi lông trên cơ thể dựng đứng, miệng đắng ngắt, thậm chí ngay cả hơi thở cũng không dám phát ra quá lớn.

Long Điềm Điềm đứng phía sau Lưu Thúy Liên, ánh mắt dán chặt vào ông ta, sâu thẳm mà lạnh lẽo, giống hệt con sói năm xưa khiến người ta rợn gáy.

Bạch Chính Quốc thậm chí còn có ảo giác, chỉ cần ông ta dám mở miệng mắng một câu, đứa con gái yếu đuối mà ông ta đã chửi rủa suốt hơn mười năm qua sẽ ngay lập tức lao lên, cắn đứt cổ ông ta.

Bạch Chính Quốc mấp máy môi, nhớ lại cảnh Long Điềm Điềm thản nhiên hất thẳng bát cháo nóng lên mặt mình, đến giờ da mặt vẫn còn rát bỏng. Đừng nói là phản kháng, ngay cả cử động cũng không dám. Cuối cùng, ông ta đành im lặng không nói gì nữa.

Long Điềm Điềm thì vẫn bình thản, không hề tỏ ra có gì bất thường, tiếp tục giúp Lưu Thúy Liên dọn dẹp.

Sau khi nhận chăn đệm mới, Lưu Thúy Liên ra ngoài rửa hộp cơm, Long Điềm Điềm đứng trong hành lang dịu dàng hỏi: “Mẹ, mẹ đã ăn gì chưa? Muốn ăn gì không? Để con đi mua cho mẹ nhé.”

“Ngay quán nhỏ ngoài cửa bệnh viện cũng được, mẹ ăn bánh rán. Nhân tiện mua chút cháo cho ba con nữa, bác sĩ không cho ăn thứ khác.” Lưu Thúy Liên nhíu mày nói, “Xem thử có cháo rau không...”

Long Điềm Điềm bật cười: “Không cần lo cho ông ta thế đâu, cứ để đói một đêm đi.”