Khi Vai Ác Xuyên Thành Nữ Chủ Ngược Văn

Chương 13

Long Điềm Điềm không ngờ tên nhóc này còn dám cãi lại, tức giận đến mức "A" một tiếng, tiện tay nhặt lấy một vật không rõ là cục đất hay hòn đá, mắt thấy sắp sửa nện thẳng lên đầu Ngụy Tu.

Ngụy Tu nhắm chặt mắt, đúng vào khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, bỗng có tiếng người vang lên từ cửa động: “Có phải ở đây không?”

“Đúng rồi, chắc chắn là ở đây!”

“Các em học sinh, có phải các em đang ở dưới đó không?”

Long Điềm Điềm nghe vậy, bàn tay đang cầm vật kia bỗng khựng lại bên cạnh đầu Ngụy Tu, sắc mặt lập tức biến đổi, giọng nói có chút run rẩy: “Chúng tôi… ở đây!”

Ngụy Tu thấy cô biến sắc cũng không lấy làm lạ. Nhìn cô buông thứ trong tay xuống, cậu liền tranh thủ cơ hội hung hăng cắn một phát nữa rồi mới chịu nhả ra.

Long Điềm Điềm hơi nhíu mày, đưa tay đỡ đầu cậu nâng lên, dùng sức ôm chặt vào lòng mình, ngước lên gọi lớn: “Chú ơi, mau cứu bọn cháu lên đi! Bạn cháu tình trạng không ổn lắm…”

Đến lúc này mà còn nghĩ cho người khác, đúng là một cô gái tốt bụng!

Nhưng cô gái tốt bụng này ngay sau đó liền ghé sát tai Ngụy Tu, hạ giọng thì thầm bằng âm lượng chỉ hai người nghe thấy: “Đừng có gây chuyện đấy nhé, nếu không tôi sẽ không dịu dàng với cậu nữa đâu, hiểu không nhóc con?”

Ngụy Tu khẽ run mí mắt, nửa khuôn mặt bị ép chặt vào bộ ngực căng tràn của Long Điềm Điềm, mũi miệng đều bị che kín, hô hấp trở nên cực kỳ khó khăn, suýt chút nữa nghẹt thở!

Phải đến khi Long Điềm Điềm buông lỏng tay, Ngụy Tu mới miễn cưỡng hớp được một hơi, suýt nữa thì ngất xỉu, mắt hoa cả lên.

Lúc này, từ phía trên có hai người đàn ông trưởng thành trèo xuống. Long Điềm Điềm lập tức sụt sịt nức nở, trước tiên đẩy Ngụy Tu – người vừa bị cô ép đến mức đầu óc mơ hồ – ra xa, rồi yếu ớt mà đáng thương nói: “Chú ơi, mau cứu bạn cháu trước! Cậu ấy bị thương!”

Ngụy Tu bị buộc vào dây thừng và kéo lên trước, còn Long Điềm Điềm thì được một trong hai người đàn ông cõng lên. Sau khi lên đến nơi, Ngụy Tu lập tức được đặt lên cáng, trong khi Long Điềm Điềm thì khập khiễng bước theo, vẻ mặt trông cực kỳ lo lắng.

Mưa nhỏ rả rích tí tách, chưa đến mức làm ướt người ngay lập tức, nhưng rất nhanh, tóc và quần áo đã dính sát vào cơ thể. Dáng người thiếu nữ mảnh khảnh, bước đi tập tễnh, dáng vẻ yếu ớt khiến ai nhìn cũng phải động lòng thương xót.

Ngược lại, Ngụy Tu nằm trên cáng, thương tích đầy mình, trông chẳng khác nào một cây cải thìa vừa bị nhổ từ trong đất lên.

Hơn nữa, còn có người trách mắng Ngụy Tu: “Em học sinh, sau này không được tự tiện chạy lung tung nữa, biết không? Nếu không phải bạn em lén lút chạy ra tìm, chúng tôi phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể tìm ra từng chỗ một. Trời lại đang mưa, cái hố đó lại nằm dưới gốc cây to, ẩn nấp như vậy, ai mà biết đến bao giờ mới tìm được em! Em có biết mình đã gặp nguy hiểm cỡ nào không?”

“Chính là vậy.” Một người đàn ông đứng bên cạnh lên tiếng phụ họa, “Em về rồi thì nhớ phải cảm ơn bạn học này nhé.”

Ngụy Tu không biểu lộ cảm xúc gì trên mặt, ngẩng đầu lên để những hạt mưa lạnh lùng đập vào mặt. Nghe được lời này, cậu lập tức hiểu ra lý do tại sao cô gái này lại dám công khai nói ra sự thật mà không sợ bị cậu phản kích. Bởi vì cô đã sớm vạch ra một kịch bản, mà lại không để lại bất cứ chứng cứ nào. Giờ nếu Ngụy Tu lên tiếng chỉ trích, mọi người sẽ cho rằng cậu chỉ đang trốn tránh trách nhiệm và vu oan cho một cô gái có lòng tốt.

Hy vọng duy nhất của cậu lúc này chỉ có thể đặt vào thầy giáo - người đã nhận được tin nhắn của Long Điềm Điềm cùng lúc với cậu và quay lại tìm kiếm, cùng với một người bạn học khác.

Sau khi trở về chỗ ở, hy vọng cuối cùng của Ngụy Tu cũng tan biến. Thầy giáo đã từng xem tin nhắn Long Điềm Điềm gửi cho cậu lúc trước không may trượt ngã phải nhập viện. Trong khi đó, người bạn học kia thực chất không nhìn thấy bất kỳ tin nhắn nào trên điện thoại, chỉ đơn thuần quay lại giúp đỡ thầy bị ngã.

Ngụy Tu được đưa đến phòng khám ở trấn gần nhất để xử lý vết thương ở chân và tay. Nhưng sau khi chịu khổ một trận lớn như vậy, cậu lại trở thành "người tốt làm chuyện xấu", chưa bao giờ trong đời cảm thấy nghẹn khuất đến thế.

Trên đường trở về, cậu đặc biệt thuê xe riêng, nhưng chưa kịp về đến nhà thì người của Ngụy Quốc An đã đến đón, đưa thẳng cậu đến bệnh viện ở Tây Nghiệp Thị. Trong khi đó, Long Điềm Điềm thì lên xe buýt về trường, sắp xếp lại đồ đạc rồi mới trở về nhà.

Bạch Chính Quốc vẫn chưa xuất viện, trong nhà không có ai. Long Điềm Điềm vừa thay quần áo xong thì nhận được điện thoại của Ngụy Tín Nhiên.

“Ừm, đúng vậy, chân bị trẹo, tay sai khớp, là tôi làm đấy, chẳng lẽ không phải sao? Cậu nghĩ cậu ta thực sự tự mình chạy vào núi rồi tình cờ rơi xuống hố chắc?”

Giọng Ngụy Tín Nhiên nghe có vẻ rất kích động: “Ba tôi đang nổi giận lắm! Mau qua đó thêm chút lửa đi!”

Long Điềm Điềm "À" một tiếng rồi hỏi: “Ba cậu ở bệnh viện Tây Nghiệp Thị à? Được thôi, tôi qua ngay. Nhưng trước tiên xác nhận một chút, ba cậu không bị cao huyết áp hay bệnh tim gì đó chứ?”

***

Tác giả có lời muốn nói:

Long Điềm Điềm: Tôi là cô gái tốt bụng.

Ngụy Tu: … Cút ra ngoài.