Khi Vai Ác Xuyên Thành Nữ Chủ Ngược Văn

Chương 12

Lần này Long Điềm Điềm thực sự cười, một nụ cười xuất phát từ nội tâm.

Ngụy Tu, cái tên này… rốt cuộc cũng có bản năng cầu sinh.

Người ta thường nói "dưa hái xanh thì không ngọt". Nhưng theo cô thấy, dưa có ngọt hay không, còn phải xem có vặn đủ mạnh hay không.

Nhìn xem, bây giờ chẳng phải rất ngọt sao?

Long Điềm Điềm thả tay khỏi cổ Ngụy Tu, lùi sang một bên, nhìn thấy cậu rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, cô lại cố tình trêu chọc: "Vậy mà cũng gọi là thích tôi à? Cậu thích một người cũng dễ dàng quá nhỉ."

Ngụy Tu: … Tôi thích cậu cút xa tôi một chút thì có!

Hai người đều không nói gì nữa.

Ngụy Tu vừa nhìn sắc mặt Long Điềm Điềm là hiểu ngay - cậu vừa bị cô chơi một vố đau.

Vừa rồi cô cố ý dọa cậu!

Ý thức được điều này, cậu tức giận đến mức thở dốc hồng hộc, chỉ thiếu điều thè lưỡi thở như chó sắp chết.

Long Điềm Điềm thì chẳng còn tâm trạng đùa nữa. Trời đã khuya, cô buồn ngủ.

Nhưng mà, đội cứu hộ đến quá chậm.

Định vị đã gửi, cô còn gọi điện mô tả thêm địa hình, thế mà vẫn phải đợi gần một tiếng, mấy cái "nhân viên chuyên nghiệp" này mới lê lết đến nơi.

Chờ đợi suốt một giờ dài dằng dặc, Ngụy Tu nằm ngửa, xuyên qua những tán cây rậm rạp, nhìn lên bầu trời đầy sao.

Cậu sợ bóng tối.

Đặc biệt là những không gian kín bưng, tràn ngập mùi đất ẩm ướt, vì nó có thể khơi dậy những ký ức đáng sợ nhất của cậu - bị chính người mình tin tưởng nhất chôn sống dưới lòng đất, cảm giác hít thở không thông, tuyệt vọng và sụp đổ.

Sự tin tưởng, tình cảm, tất cả đều vỡ vụn trong từng vết thương lặp đi lặp lại đó.

Chúng trở thành vết hằn trong xương cốt, suốt đời bám chặt trong lòng. Chỉ cần chạm nhẹ một cái, cũng có thể đau đến tê tâm liệt phế.

Nhưng kỳ lạ thay, lần này cảm xúc của cậu không còn nặng nề như trước.

Có lẽ vì… cậu không còn một mình.

Cách cậu không xa, có một người khác đang ngồi.

Long Điềm Điềm tắt di động, dựa cánh tay lên đầu gối, cúi đầu ngủ.

Ước chừng đã ngủ được nửa tiếng.

Tiếng hô hấp chậm rãi, nhịp nhàng.

Ngụy Tu khó có thể tưởng tượng, trong hoàn cảnh tồi tệ thế này, cô làm sao có thể ngủ một cách bình yên đến thế?

Hơn nữa, tư thế ngủ của cô - cuộn tròn đầu gối, vùi đầu xuống, rõ ràng là dáng vẻ của một kẻ đang tự bảo vệ bản thân, đề phòng cả thế giới.

Từ góc độ của cậu, đường nét sườn mặt cô có vẻ mềm mại và vô hại.

Nhưng nhớ lại những gì cô đã làm khi tỉnh táo, Ngụy Tu hoàn toàn không cảm thấy cô yếu đuối chút nào.

Trái lại…

Ngụy Tu cảm thấy, cô giống như một con mãnh thú đang ngủ đông.

Sống lưng cậu dần dần thả lỏng, ánh trăng mờ ảo xuyên qua miệng hố, nhẹ nhàng chiếu lên người cô gái đang ngủ say, như thể bóng tối vĩnh viễn không thể bao phủ được cô.

Ngụy Tu vốn không thể thoát khỏi bóng ma quá khứ, nhưng trong cái hố tăm tối này, cơn ác mộng đó lại bị cô ta phá hỏng đến gần như không còn.

Cảm giác này thực sự quái dị.

Đã rất lâu rồi, cậu không có cảm giác yên tĩnh khi ở cạnh một người khác.

Cả người cậu bứt rứt không yên, cứ vài phút lại trừng mắt nhìn về phía Long Điềm Điềm một lần.

Cô ngủ quá yên lặng, ngay cả nhịp thở cũng nhẹ đến mức gần như không nghe thấy, điều đó làm cậu thấy chướng mắt.

Lại một lần nữa xoay người, nhưng ngay khoảnh khắc vừa chuyển mình, giọng nói của Long Điềm Điềm vang lên ngay sau lưng cậu.

"Cậu là sinh dòi sao? Cứ xoắn tới xoắn lui mãi không chịu yên?"

Ngụy Tu sợ tới mức hét lên.

Là hét thật!

Bất cứ ai mà trước khi nhắm mắt còn thấy người bên cạnh đang ngủ, nhưng vừa xoay lưng đi thì đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng nói chuyện, cũng đều sẽ bị dọa đến nhảy dựng!

"Cậu bị bệnh thần kinh à!" Ngụy Tu vừa tức giận vừa hoảng sợ, quay đầu trừng mắt Long Điềm Điềm: "Tôi xoay người thì sao hả, tôi không được phép xoay người… Ưm!"

Chưa kịp nói hết câu, miệng cậu bị chặn lại.

Long Điềm Điềm duỗi tay kẹp lấy hai bên môi Ngụy Tu, nhíu mày nhìn xuống, giọng điệu nhàn nhạt: "Cậu ồn quá, nói thêm một câu nữa, tôi sẽ đánh cho bất tỉnh luôn đấy."

Giọng điệu của cô thản nhiên như đang bàn về thời tiết, nhưng Ngụy Tu lại biết rõ, nếu còn chọc giận cô, cô thật sự dám làm.

Bản năng cầu sinh khiến cậu câm miệng ngay lập tức, nhưng tức đến mức hơi thở cũng nặng nề hơn.

Long Điềm Điềm không để ý đến cậu nữa, cô rút điện thoại ra, gọi lại cho đội cứu hộ.

Bên kia nhanh chóng bắt máy, giải thích rằng ngoài trời đang mưa, trên đường xảy ra chút ngoài ý muốn, có người trượt chân suýt ngã xuống núi, hiện tại họ đang đưa người đó về, nhưng những người còn lại vẫn đang trên đường tới.

Trong không gian yên tĩnh này, Ngụy Tu cũng nghe rõ cuộc đối thoại.

Nhưng điều khiến cậu nghi ngờ chính là…

Họ nói ngoài trời đang mưa.

Nhưng rõ ràng vài phút trước, cậu vẫn còn thấy bầu trời đầy sao, ánh trăng sáng tỏ.

Ngụy Tu giương mắt nhìn lên, chỉ thấy mây đen đã phủ kín cả bầu trời.

Không còn một tia sáng nào lọt qua.

Lúc này, Long Điềm Điềm cũng ngước lên, nhìn hố đất phía trên.

Những giọt mưa nhỏ li ti bắt đầu rơi xuống, kèm theo tiếng rào rào vang vọng trong không gian tối tăm.

Như thể… nơi này vừa mới bắt đầu mưa vậy.

Chuyện này cũng không có gì kỳ lạ, dù sao hiện tượng phía đông trời mưa, phía tây trời tạnh cũng rất phổ biến. Vì vậy, Ngụy Tu cũng không nghĩ nhiều.

Điều cậu thật sự để ý chính là… Long Điềm Điềm lại ngồi xuống ngay bên cạnh cậu!

Ngụy Tu trừng mắt nhìn cô, ánh mắt lộ rõ ý tứ xua đuổi.

Long Điềm Điềm chỉ liếc nhìn cậu một cái, sau đó lại giả vờ không hiểu, rồi dịch lại gần hơn.

Nơi này có thể tránh mưa, nhưng không gian thực sự quá nhỏ.

Hai người bị ép sát vào nhau, Ngụy Tu căng cứng toàn thân, đang định mở miệng thì đầu cậu đột nhiên bị Long Điềm Điềm kéo xuống, ấn thẳng vào đầu gối cô.

Ngụy Tu: ……?

Không còn chỗ trốn, Long Điềm Điềm lại tiếp tục dời vào trong một chút.

Trong đầu, hệ thống chỉ đạo liên tục: "Ngửa đầu lên một chút, đúng rồi, đừng cười, biểu cảm phải buồn một chút, ok ok… Rồi, giờ xoa đầu cậu ta đi!"

Long Điềm Điềm cực kỳ khó chịu, nhưng vẫn miễn cưỡng thò tay vào tóc Ngụy Tu.

Cô vừa xoa hai cái, Ngụy Tu đau đến mức nhe răng trợn mắt, cuối cùng không nhịn nổi nữa, quát lên: "Cậu LÀM GÌ!"

Vì tóc dính đầy bùn đất, bết chặt lại, khi bị Long Điềm Điềm thô bạo cào hai cái, Ngụy Tu đau đến tái mặt.

Hệ thống lập tức bật giao diện chụp ảnh, chỉnh sửa màu sắc rồi hiện lên trong đầu Long Điềm Điềm.

- Một thiếu niên cả người đầy thương tích, tựa vào đầu gối thiếu nữ, ngước lên nhìn cô.

- Ngón tay thiếu nữ len vào tóc cậu, ánh mắt hướng lên trên, xuyên qua mép hố nhìn về phía bầu trời.

- Từng giọt mưa rơi xuống, ánh sáng mờ ảo lấp lánh, cả khung cảnh đọng lại ngay khoảnh khắc ấy.

Bùn lầy, bóng tối, ánh sáng, nước mưa…

Tất cả tạo nên một bức tranh mang hơi thở cứu rỗi.

Hệ thống kích động kêu lên: "Bức này chắc chắn sẽ được hưởng ứng mạnh mẽ!"

Long Điềm Điềm thuận miệng khen ngợi hệ thống vài câu, sau đó… túm lấy tóc Ngụy Tu, kéo đầu cậu ra khỏi đầu gối mình, rồi ném sang một bên.

Ngụy Tu "Ai!" một tiếng, lần này thì thật sự nổi giận!

Mặc kệ bản thân hiện tại có còn sức hay không, cậu quay đầu, há miệng liền cắn Long Điềm Điềm một phát!