Khi Vai Ác Xuyên Thành Nữ Chủ Ngược Văn

Chương 11

Đây chính là hiệu quả mà Long Điềm Điềm muốn.

Hệ thống nhanh chóng chụp ảnh khoảnh khắc này, sau đó còn vui vẻ gửi thông báo.

# Thiếu niên thiếu nữ lo lắng chạy ra ngoài vào đêm khuya, vô tình rơi xuống hố sâu, cuối cùng tìm thấy chàng trai mình âu yếm. Đây là sự sắp đặt của số phận, hay là duyên trời định? #

Long Điềm Điềm liếc nhìn tiêu đề, suýt chút nữa bị sặc.

Cái quái gì vậy?

Cô còn chưa kịp mắng hệ thống, thì nụ hôn của Ngụy Tu đã trở nên hung ác hơn.

Đây không còn là hôn nữa, mà là cắn xé.

Long Điềm Điềm cảm thấy ít nhất hai chỗ trên môi mình đã bị cậu cắn rách.

Hệ thống vẫn đang hí hửng phát thông báo, nhưng cô chẳng còn tâm trạng để đọc.

Khi cô nhíu mày muốn đẩy Ngụy Tu ra, thì cậu ta càng điên cuồng hơn.

Đầu lưỡi Long Điềm Điềm tê rần, cô nhận ra ngay - tên nhóc này đang trả thù!

Cô đẩy mấy lần cũng không thoát ra được, cuối cùng không chút do dự, vung tay tát mạnh một cái!

“Bốp!”

Ngụy Tu dừng lại ngay lập tức.

Lần này, Long Điềm Điềm không hề nương tay.

Cậu vốn đã kiệt sức, bị cú tát làm cho suýt nữa bất tỉnh, chỉ có cắn mạnh đầu lưỡi mới giữ được ý thức.

Nhưng dù vậy, đầu cậu vẫn bị đánh lệch ra sau, cả người ngã phịch xuống.

Sau đó, cậu cười khẽ.

Giọng nói đầy châm chọc, xen lẫn cả điên cuồng: “Không phải đây là thứ cậu muốn sao?”

Long Điềm Điềm cười lạnh.

Cô muốn mạng cậu, chẳng qua cậu chưa nhận ra thôi.

Nếu không phải vì không thể để lộ cốt truyện với nhân vật trong thế giới này, Long Điềm Điềm đã chọn cách đơn giản hơn, thô bạo ép nam chính giao dịch giả kết giao. Nhưng đáng tiếc là không được, đã vậy còn muốn đi theo hướng tình cảm nhẹ nhàng, mà Ngụy Tu cái tên cứng đầu này lại không chịu phối hợp. Nếu không, cô đâu cần tốn nhiều công sức thế này, thân một chút mà cứ làm như bị cưỡng ép không bằng.

Long Điềm Điềm lười tranh cãi với cậu. Cô dùng mu bàn tay lau vết máu trên môi, đầu lưỡi tê rần.

Nhìn thấy vệt máu đỏ dính trên tay thì cau mày, rồi chỉ thẳng vào mũi Ngụy Tu, lạnh giọng cảnh cáo: "Về sau bảo thân thì thân, bảo làm gì thì làm! Còn dám giở trò, cậu cứ chờ xem tôi có chơi đến chết cậu hay không!"

Ngụy Tu nghiến răng, trừng cô bằng ánh mắt đầy căm hận, nhưng Long Điềm Điềm chẳng thèm để tâm.

Cô cau mày, cúi xuống ấn lên vết thương trên chân cậu, rồi không chút do dự, mạnh tay rút thẳng nhánh cây đang cắm trong da thịt.

Ngụy Tu giật bắn người, như một con cá mắc cạn bị ném lên bờ, cơ thể co giật mạnh. Cơn đau khiến cậu theo phản xạ vung tay chộp lấy cánh tay Long Điềm Điềm, siết chặt!

Long Điềm Điềm hoàn toàn không để ý đến Ngụy Tu, cô xé một đoạn vải từ mép váy mình, dùng máu trào ra từ vết thương của cậu để lau sạch bùn đất xung quanh, sau đó nhanh chóng băng bó lại. Cô quấn rất chặt, đau thì đau thật, nhưng ít nhất cầm máu hiệu quả.

Ngụy Tu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bàn tay run rẩy bấu chặt vào tay Long Điềm Điềm. Nhưng cô không để cậu nghỉ ngơi, lập tức nắm lấy cánh tay còn lại của cậu, không báo trước mà xoay mạnh một cái, giúp cậu nắn lại khớp.

Lần này, Ngụy Tu thậm chí không kêu lên nổi, chỉ hừ một tiếng trầm thấp, nước mắt lại vô thức rơi xuống. Nhìn dáng vẻ cậu lúc này, thực sự đáng thương đến cực hạn.

Nhưng Long Điềm Điềm không hề có ý định an ủi.

Cô ném tay cậu sang một bên, để cậu nằm bẹp trên mặt đất, rồi thản nhiên cầm điện thoại lên, bắt đầu nhắn tin cầu cứu.

Ngụy Tu nằm thở hổn hển một lúc lâu, sau đó chậm rãi mở miệng, giọng nói khàn đặc: "… Cậu thật sự thích tôi sao?"

Long Điềm Điềm đang bực bội vì bị cắn đau, vốn chẳng muốn nhìn cậu nữa.

Hệ thống đã lấy đủ dữ liệu, giờ ngay cả liếc cậu một cái cô cũng thấy lười.

Nhưng nghe thấy câu hỏi đó, cô hơi khựng lại một chút, rồi bật cười.

"Thích chứ, sao lại không thích." Long Điềm Điềm dùng đầu lưỡi liếʍ vết rách trên môi mình, giọng điệu nhẹ tênh. "Tôi thích một người chính là như vậy đấy, có phải rất đặc biệt không?"

Ngụy Tu không trả lời nữa, chỉ nhắm mắt lại, hơi thở vẫn nặng nề vì cơn đau.

Long Điềm Điềm cũng không để ý đến cậu, chỉ mất vài giây để gọi điện cầu cứu ngay trước mặt cậu.

"Lão sư, thật sự xin lỗi… em lo cho cậu ấy quá nên mới chạy ra ngoài… ô ô ô…" Giọng cô mềm mại, run rẩy, mang theo chút nghẹn ngào. "Vâng, em tìm thấy rồi… nhưng mà… nhưng mà cậu ấy trông nghiêm trọng lắm ạ… cậu ấy bị thương, chảy rất nhiều máu… em phát định vị rồi, thầy mau đến cứu bọn em đi… nơi này tối lắm, gió rất lớn, em sợ quá… ô ô ô…"

Giọng nói yếu ớt, đầy bất lực, như một cô gái nhỏ đang hoảng sợ đến cùng cực.

Bất cứ ai nghe thấy cũng đều mềm lòng ngay lập tức.

Chỉ nói mấy câu mà thôi, cô đã diễn tả trọn vẹn hình ảnh một thiếu nữ nhỏ bé, yếu đuối, sợ hãi đến mức nói năng lộn xộn.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy cô không hề rơi một giọt nước mắt, dáng vẻ vẫn bình tĩnh như thường, thì có khi Ngụy Tu cũng tin thật.

Ngụy Tu nhớ lại dáng vẻ của Long Điềm Điềm trước đây, lúc cô bám lấy cậu giả vờ đáng thương, rồi so sánh với bộ dạng của cô vừa rồi… Cách biệt quá lớn, cứ như thể hai con người khác nhau.

Lẽ nào… cô bị rối loạn nhân cách?!

Sau khi cúp điện thoại, Long Điềm Điềm chỉ lặng lẽ dựa vào vách hố, không nói gì.

Ngụy Tu cố nhịn thật lâu, nhưng cuối cùng vẫn không thể không hỏi: "Cậu… có phải bị bệnh gì không?"

Giọng điệu của cậu đầy do dự, rõ ràng là sợ nói thẳng ra sẽ chọc giận cô, rồi lại bị hành hạ thêm lần nữa.

Long Điềm Điềm lập tức hiểu được ẩn ý, cười nhạt: "Ai chà, bị cậu nhìn ra rồi sao?"

Cô vốn dĩ không định đáp lại, nhưng khi thấy Ngụy Tu có vẻ đang tự tưởng tượng kịch bản kinh dị trong đầu, cô lại muốn trêu chọc cậu một chút.

Cô đứng dậy, từ từ tiến sát lại gần, bàn tay nhẹ nhàng ấn lên cổ cậu, giọng nói mềm mại nhưng lại có chút nguy hiểm: "Thế nào? Có sợ không?"

Ngụy Tu cứng đờ cả người.

Cậu có thể không sợ những người cùng tuổi, nhưng lại không thể không sợ một kẻ điên thực sự.

Cậu cố tỏ ra thản nhiên, nhưng yết hầu lại vô thức chuyển động, nuốt mạnh một ngụm nước bọt.

Long Điềm Điềm cười rộ lên, nụ cười mang theo chút ác ý.

“Làm sao đây nhỉ? Có nên gϊếŧ người diệt khẩu không ta? Dù sao, loại người như tôi… gϊếŧ người chắc cũng chẳng phạm pháp đâu, ha?”

Ngụy Tu cảm nhận được bàn tay trên cổ mình siết chặt hơn.

Hiện tại cậu hoàn toàn không có khả năng phản kháng, cơ thể lại đau đớn vô lực, mà bàn tay Long Điềm Điềm thì lạnh lẽo như một lưỡi dao đặt ngay cổ.

Khoảnh khắc đó, cậu cảm giác khoảng cách giữa mình và cái chết đang dần thu hẹp.

Bản năng sinh tồn trỗi dậy, cậu lập tức nắm lấy cánh tay Long Điềm Điềm, cố gắng trấn an cô, cũng là cầu xin sự sống.

"Không phải… cậu thích tôi sao?" Giọng Ngụy Tu khẽ run rẩy.

Long Điềm Điềm thoáng dừng lại.

Cô cố nhịn cười đến mức mặt đỏ bừng, rồi nhẹ giọng hỏi ngược lại: "Đúng rồi nhỉ… vậy còn cậu? Cậu thích tôi không?"

Ngụy Tu: "…… Thích… thích."

Từng chữ này, cậu gằn qua kẽ răng như thể đang bị ép cung.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Long Điềm Điềm: Nhóc con này chơi cũng thú vị phết.

Ngụy Tu: CÚT ĐI!!!