Ngón tay Ngụy Tu bấu chặt vào lớp bùn đất lạnh lẽo, cả người lấm lem, quay cuồng trong hố như một con khỉ bị vùi lấp.
Cậu đã thử vô số lần, nhưng vẫn không thể trèo lên.
Sợ hãi, tuyệt vọng, cảm giác ngột ngạt bóp nghẹt từng hơi thở.
Cuối cùng, khi điện thoại chỉ còn vài phần trăm pin, Ngụy Tu cắn răng, không còn lựa chọn nào khác ngoài thỏa hiệp.
Không có chút gì gọi là thanh xuân rung động.
Ngụy Tu hận Long Điềm Điềm, hận đến mức chỉ muốn bóp chết cô.
Cái kiểu ép buộc này, chính là cách khởi đầu tệ nhất cho bất kỳ mối quan hệ nào.
Nhưng rõ ràng, dù cậu có hận đến mức muốn ói máu, Long Điềm Điềm cũng chẳng để tâm.
Cô đâu cần Ngụy Tu thật sự thích mình, chỉ cần cậu phối hợp diễn kịch, giúp hệ thống thu thập tư liệu để viết “Tiểu Điềm Văn”, thế là đủ.
Nhìn Ngụy Tu lấm lem đầy đất, cô chán ghét muốn chết. Nhưng đôi môi của cậu thì lại rất sạch sẽ, có lẽ do nghiến răng quá nhiều lần nên lúc này trông đặc biệt đỏ mọng.
Cô cúi xuống, kề sát hơn.
Hai đôi môi chỉ còn cách nhau một chút, nhưng ngay khoảnh khắc đó, Ngụy Tu đột ngột quay đầu né tránh!
Hệ thống trong đầu Long Điềm Điềm “Ai” một tiếng đầy tiếc nuối.
Chỉ thiếu chút nữa thôi, nó đã có thể chụp được một bức ảnh hoàn hảo, góc độ đẹp, ánh sáng tốt, đủ để làm minh họa đính ước cho “Tiểu Điềm Văn”.
Long Điềm Điềm vốn chỉ định chạm nhẹ lên môi Ngụy Tu một chút.
Nhưng khi cậu đột ngột quay đầu né tránh, sự căm ghét và chán ghét hiện rõ trên gương mặt, khiến cô dừng lại một chút, sau đó nhếch môi cười khẽ.
Cô lắc đầu, thở dài: “Sao thế? Nói đồng ý rồi mà giờ lại muốn đổi ý à?”
Ngụy Tu nghiêng đầu trừng mắt nhìn cô, ánh mắt tối tăm đến đáng sợ.
Long Điềm Điềm nhướng mày, nghiêm túc đề nghị: “Hận tôi đến vậy sao? Hay là ở đây, cậu bóp chết tôi luôn đi? Tôi cho cậu cơ hội đấy.”
Cô liếc mắt xuống cánh tay đầy vết thương của cậu, cười khẽ: “Vì bò lên mà làm gãy không ít móng tay nhỉ? Tay còn có dùng được không?”
Nói rồi, cô nắm lấy một bàn tay của Ngụy Tu, đặt lên cổ mình, giọng điệu đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Còn sức không?”
Ngụy Tu quả thực không còn chút sức lực nào.
Cậu thậm chí không chắc tay mình có bị gãy hay không, chỉ biết một bên hoàn toàn không nhấc lên được.
Long Điềm Điềm nghịch ngợm nắm lấy tay cậu xoay qua xoay lại, khiến cơn đau nhức nhối lan khắp cơ thể, mồ hôi lạnh toát ra đầy trán. Nhưng cậu vẫn cắn răng, không rên một tiếng.
Long Điềm Điềm nhìn cánh tay bị trật khớp của cậu, đúng là hơi thảm.
Cô ngồi xuống, đặt tay Ngụy Tu lên đùi mình, chậm rãi nói: "Cậu chủ động một chút đi, hôn tôi một cái, tôi sẽ giúp cậu nắn lại khớp."
Lúc này, cô cũng có chút lòng trắc ẩn. Dù gì cũng bắt nạt nhóc con này hơi quá rồi.
Ai ngờ, không những Ngụy Tu không hưởng ứng, cậu còn nhìn cô bằng ánh mắt đen kịt như muốn đυ.c thủng, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng cười khinh bỉ.
Long Điềm Điềm: "……"
Lại nữa rồi.
Mỗi lần cô vừa có chút mềm lòng với tên nhóc này, cậu lại không biết điều, còn có thể chọc cô nổi lên chút tà ác trong lòng.
Cô dứt khoát hất tay Ngụy Tu xuống đất.
Cậu đau đến mức bật ra một tiếng rên khe khẽ trong cổ họng, nhưng vẫn cứng đầu ngẩng cao cổ, không chịu khuất phục, rõ ràng là thái độ thà chết cũng không hợp tác.
Long Điềm Điềm đã quá quen với kiểu nhân vật chính như thế này.
Dù là nam chính hay nữ chính, tính cách đều giống nhau, cứng cỏi, bất khuất, ý chí kiên định, kiểu gì cũng làm độc giả phát cuồng yêu thích.
Nếu ngay từ đầu cô không xuyên vào vai nữ chính, thì chắc chắn cô đã chẳng thèm nghĩ đến việc quyến rũ Ngụy Tu. Giờ xem ra, chiêu này hoàn toàn không có tác dụng.
Một khi đã làm vai phản diện, thì mãi mãi vẫn là phản diện.
Cô thực sự không hợp với mấy trò giả vờ yếu đuối để câu dẫn người khác.
Mà nói thật, Long Điềm Điềm vẫn thích đi theo con đường bạo lực hơn.
Dù mỗi lần đều chết rất thảm, nhưng cũng chẳng sao cả, chết thì hết đau, hệ thống sẽ giúp cô chặn luôn cảm giác.
Vậy nên, cô khẽ thở dài, rồi giơ điện thoại lên soi vào người Ngụy Tu.
Vết thương ở cẳng chân vẫn còn nguyên, cành cây đâm xuyên qua da thịt vẫn chưa bị rút ra.
Ngụy Tu ít nhất vẫn còn chút thông minh, nếu rút bừa ra, mất máu quá nhiều sẽ càng dễ kiệt sức.
Long Điềm Điềm hít một hơi, dịu dàng ghé sát vào cậu, giọng nói đầy thân thiết: “Cậu định đổi ý sao? Nghĩ rằng dụ tôi đến đây, rồi đợi đội cứu hộ tìm thấy mình à?”
Cô nhẹ nhàng lắc đầu, khẽ cười: “Đừng có mơ. Không ai thấy tôi ra ngoài cả.”
Nói rồi, cô đưa tay nắm lấy nhánh cây trên cẳng chân Ngụy Tu, khẽ xoay nhẹ, nụ cười tươi như hoa: “Nếu cậu không ngoan ngoãn nghe lời, tôi không vui đâu. Mà nếu tôi không vui… thì có khi tôi sẽ chôn sống cậu luôn ở đây, cũng chẳng ai biết đâu.”
Câu nói đó của Long Điềm Điềm thực chất chỉ là để dọa Ngụy Tu.
Ngụy Tu là nam chính, cốt truyện có xoay vần thế nào cũng không thể để cậu chết thật được. Nếu làm hỏng thế giới này, cô cũng mất luôn điểm tích lũy.
Nhưng không ngờ, lời này lại đánh trúng nỗi sợ sâu nhất của Ngụy Tu. Ánh mắt cậu thoáng chốc trở nên hoảng loạn, đồng tử co rút. Cẳng chân vốn đã tê dại, giờ lại đau nhói, phản xạ khiến cậu khẽ co giật.
Long Điềm Điềm không để ý đến phản ứng đó, chỉ đơn giản ném điện thoại xuống đất.
Ánh sáng từ màn hình hắt lên mặt cô, chiếu rọi sườn mặt thanh tú, yên tĩnh và dịu dàng.
Nhưng chính khoảnh khắc này, điều cô làm lại khiến Ngụy Tu lạnh sống lưng.
“A!”
Cơn đau nhói bùng lên khiến cậu bật ra tiếng hét, toàn thân run rẩy.
Long Điềm Điềm quỳ trên đùi cậu, giữ chặt cậu không cho giãy giụa, một tay ghì cẳng chân bị thương xuống, một tay khác… Xoay mạnh nhánh cây bị đâm xuyên qua da thịt!
Ngụy Tu theo bản năng đẩy cô ra, nhưng tay lại bị cô bắt gọn, bẻ ngược một cái.
Cơn đau lan truyền, khiến toàn thân cậu run lên dữ dội.
Cảm giác đau buốt từ vết thương, cộng thêm cảm giác lệ thuộc hoàn toàn vào người khác, khiến cậu không nhịn được nữa.
Nước mắt sinh lý trào ra như vỡ đê.
Cổ họng nghẹn lại, gân xanh nổi lên, cậu gầm lên: “Bạch Diệc! Cậu điên rồi!”
Long Điềm Điềm cười rộ lên.
Ai quen cô đều biết, ngày thường cô rất ít khi cười, chỉ có khi làm chuyện xấu mới lộ ra vẻ mặt vui vẻ như thế này.
Ngụy Tu đau đến mức môi tái nhợt, cuối cùng cũng không thể nhịn thêm nữa.
Cậu dùng cánh tay duy nhất còn có thể cử động, mặc dù chẳng còn chút sức lực nào, nhưng vẫn câu lấy cổ Long Điềm Điềm, hung hăng ép môi mình lên môi cô.
Trong đầu hệ thống răng rắc vang lên liên tục, kích động đến mức suýt chút nữa muốn vỗ tay hoan hô.
Long Điềm Điềm khẽ nới lỏng tay, buông tha vết thương của cậu, rồi chậm rãi hé môi, đón nhận nụ hôn đầy căm hận và phẫn nộ này.
Khuôn mặt thiếu niên méo mó vì đau đớn, nước mắt vẫn rơi lã chã, trán và cổ nổi đầy gân xanh, bàn tay siết chặt cổ tay cô đến mức móng tay gần như ghim vào da thịt.
Ngụy Tu nhắm chặt mắt, hàng mi ướt đẫm nước mắt, từng sợi dính chặt vào nhau.
Bùn đất trên gương mặt bị nước mắt rửa trôi, để lại từng vệt dài lộn xộn.
Nhìn từ một góc độ nào đó, hình ảnh này thật đáng thương đến cực hạn. Nhưng kết hợp với khung cảnh hỗn độn trong hố sâu, cùng với nụ hôn mãnh liệt và tràn đầy cảm xúc của hai người. Tất cả lại giống như hai kẻ sống sót sau tai nạn, cuối cùng phá tan ngại ngùng, tìm kiếm sự an ủi lẫn nhau. Mang theo sự non nớt bối rối, nhưng lại tràn đầy nhiệt huyết điên cuồng của tuổi trẻ.