Khi Vai Ác Xuyên Thành Nữ Chủ Ngược Văn

Chương 9

Hơi thở của Ngụy Tu thoáng chốc bị đình trệ.

Long Điềm Điềm lại nhẹ giọng an ủi: "Đừng sợ, chỉ là một con virus nhỏ thôi, không ảnh hưởng gì đâu."

Ngụy Tu không nói gì.

Ánh mắt Ngụy Tu dừng lại trên màn hình điện thoại đầy máu và bùn đất, toàn thân cứng đờ.

Đây là lần thứ hai trong đời, cậu cảm thấy mình đã hoàn toàn rơi vào tuyệt cảnh.

Trong khi đó, Long Điềm Điềm lặng lẽ quan sát vết thương trên chân cậu thông qua hệ thống.

Không có gì nghiêm trọng.

Hào quang nam chính vẫn còn sáng rực.

Vì vậy, cô không phí thêm thời gian nữa mà đứng dậy, bắt đầu che lấp miệng hố.

Cành cây, bùn đất, cỏ xanh, tất cả đều được xếp lên.

Cứ một lớp rơi xuống, một phần lại lả tả trượt vào hố, phủ lên cơ thể và gương mặt của Ngụy Tu.

Ánh trăng yếu ớt xuyên qua kẽ lá, dần bị che lấp hoàn toàn.

Lúc này, Ngụy Tu mới thực sự cảm thấy khó thở.

Một cảm giác đáng sợ ùa về, một ký ức mà cậu không bao giờ muốn nhớ lại.

Bóng tối đặc quánh, không có lấy một tia sáng.

Bùn đất lạnh lẽo đổ xuống từng lớp, phủ lên mặt, lên người.

Giống như… Cậu lại một lần nữa bị chôn sống.

Long Điềm Điềm chuẩn bị kỹ càng việc ngụy trang, sau đó nức nở chạy xuống chân núi, giả vờ hoảng loạn cầu cứu, dẫn mọi người quay lại hiện trường, cứu giáo viên và học sinh đã bị ngất lên.

Nhờ có hệ thống hỗ trợ, Ngụy Tu hoàn toàn không nghe thấy tiếng mọi người cứu người ngay gần đó, mà hố của cậu lại hoàn toàn không bị phát hiện.

Mọi người nhanh chóng nhận ra Ngụy Tu mất tích, nhưng Long Điềm Điềm vừa khóc vừa kể rằng sau khi bị lạc, cô chỉ nghe thấy tiếng kêu cứu của giáo viên, đến nơi thì thấy hai người đã rơi xuống hố, nhưng không thấy Ngụy Tu đâu.

Không ai thực sự quen thuộc khu vực núi này, mà trời đã tối đen. Tùy tiện tìm kiếm chỉ càng tăng thêm nguy hiểm cho những người khác, vì dù sao họ cũng không phải đội cứu hộ chuyên nghiệp.

Có người định báo cảnh sát nhưng bị giáo viên vừa tỉnh lại ngăn cản: “Từ đây đến đồn cảnh sát gần nhất cũng mất hơn một tiếng đường núi, hơn nữa xe cảnh sát không có kinh nghiệm đi rừng. Trong núi khi trời tối, những người chưa từng đi qua mà tùy tiện vào sẽ rất nguy hiểm.”

Một học sinh lên tiếng: “Nhưng dưới chân núi có đội cứu hộ! Họ là những người chuyên dẫn đoàn vào núi, gọi họ đi! Tìm họ còn hữu ích hơn cảnh sát!”

Không ai trong nhóm có kinh nghiệm tìm kiếm cứu hộ, nên sau khi nghe giáo viên nói, mọi người đều đồng ý với phương án này. Khi giáo viên gọi điện tìm đội cứu hộ, Long Điềm Điềm run rẩy, được các bạn học vây quanh che chở, đồng thời lặng lẽ lấy điện thoại nhắn tin cho Ngụy Tu, còn gửi cả ảnh.

“Cậu xem, giáo viên và bạn học đã được cứu rồi, không cần lo lắng nữa nhé.”

Ngụy Tu ôm chặt điện thoại, toàn thân lạnh toát, ngồi co rút dưới đáy hố tối om.

Một mảnh đen kịt bao trùm, ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không nghe thấy.

Tại sao… Tại sao cậu lại không được phát hiện?

Rõ ràng khoảng cách gần như vậy!

Điện thoại chỉ còn chưa đến 20% pin.

Ngụy Tu nghiến chặt răng, hận đến phát điên.

Từ sau sự kiện đó, Ngụy Tu đã thề, dù có chết cũng không cầu xin bất cứ ai!

Nhưng khi thời gian trôi qua, cơn đau xé rách ở cẳng chân dần trở thành tê dại, máu đông lại bết chặt vào bùn đất, ngứa ran, nhức nhối, giống như có hàng ngàn con sâu đang bò dưới da.

Xung quanh quá yên tĩnh.

Bóng tối như muốn nuốt chửng cậu.

Giống hệt cái đêm năm đó.

Cái đêm mà chính mẹ cậu đã tự tay chôn cậu xuống lòng đất, muốn cậu chết đi.

Ngụy Tu muốn sống.

Mẹ cậu trước mặt người khác lúc nào cũng dịu dàng, nhưng sau lưng lại luôn dùng giọng điệu mềm mỏng ấy để nói rằng bà hối hận vì đã sinh ra cậu, rằng bà muốn cậu chết.

Nhưng cậu không muốn chết!

Tại sao cậu phải chết? Cậu cũng là con người, cậu cũng có quyền được sống. Nếu đã sinh ra cậu, tại sao không thể đối xử tốt với cậu?

Cậu cầu xin bà.

Mỗi ngày đều cầu xin bà.

Cầu xin bà đừng đánh cậu, đừng mắng cậu, đừng tìm cách gϊếŧ cậu… Đừng rời bỏ cậu.

Nhưng cuối cùng, bà vẫn vô tình bỏ đi.

Từ khoảnh khắc đó, Ngụy Tu đã thề, cả đời này, cậu sẽ không cầu xin bất kỳ ai nữa!

Nhưng đúng lúc này, tin nhắn của Long Điềm Điềm lại gửi đến.

[Đừng nghĩ đến việc đội cứu hộ sẽ tìm thấy cậu. Không thể đâu. Tôi đã giấu cậu rất kỹ. Dù có chết trong đó, thối rữa, cũng sẽ không ai phát hiện. Cậu chỉ có thể trở thành chất dinh dưỡng cho cái cây lớn kia thôi.]

Nếu là lúc bình thường, cậu sẽ không tin lời cô nói.

Cả ngọn núi này đâu có rộng đến vậy, làm sao một đội cứu hộ chuyên nghiệp lại không thể tìm thấy cậu được?

Nhưng Long Điềm Điềm gửi tin đúng vào thời điểm tồi tệ nhất.

Cậu đang chìm trong ký ức đen tối của chính mình, không thể thoát ra.

Bóng tối, sự im lặng đáng sợ… Tất cả kí©ɧ ŧɧí©ɧ cảm xúc cậu, đẩy cậu xuống vực sâu của nỗi sợ hãi.

Mắt Ngụy Tu đỏ bừng, hơi thở dồn dập, l*иg ngực căng tức. Cậu cảm giác như mình sắp ngạt thở đến chết.

Long Điềm Điềm đương nhiên chỉ đang lừa cậu.

Hệ thống của cô đâu có năng lực thần thánh như vậy. Trước đây, khi cô cùng kẻ thù đồng quy vu tận, nó còn chẳng giúp được gì, huống hồ bây giờ chỉ còn lại chút ít năng lực vụn vặt, duy trì được bao lâu cũng chưa chắc.

Hơn nữa, nhân vật chính có khí vận, không thể dễ dàng bị gϊếŧ chết như thế.

Chỉ cần trụ được đến hừng đông, đội cứu hộ chắc chắn sẽ tìm thấy cậu. Nhưng Long Điềm Điềm cược vào tâm lý thiếu niên của cậu.

Cô không tin cậu có thể chịu đựng nổi cái chết tĩnh mịch trong bóng tối.

Ai ngờ, cô vô tình lại chạm đúng vào tử huyệt của cậu.

Ngụy Tu hoảng sợ đến mức toàn thân run rẩy kịch liệt.

Cứ ngỡ sẽ phải chờ thêm một lúc nữa mới có tin tức, Long Điềm Điềm đang định về phòng rửa mặt, lại đột nhiên nhận được tin nhắn từ Ngụy Tu.

Không phải cầu xin Cũng không phải dứt khoát chấp nhận mà là một câu hỏi ngoài dự đoán: [Cậu làm vậy với tôi… Là vì thích tôi sao?]

Long Điềm Điềm nhìn màn hình, khẽ bật cười.

Thật hiếm lạ.

Sống bao nhiêu năm như vậy, đây là lần đầu tiên có người hỏi cô câu này.

Thông thường, khi đối mặt với nhân vật chính, cô chỉ nghe thấy một câu lặp đi lặp lại: "Tại sao cậu lại làm vậy?"

Còn có thể vì cái gì chứ?

Vì hoàn thành nhiệm vụ, nhận tích phân, rồi lại dùng tích phân để tiếp tục sống sót.

Dù hiện tại cô đã chán ngán, chỉ muốn đổi một lần đầu thai tốt hơn.

Ngón tay cô nhanh chóng lướt trên màn hình, không cần suy nghĩ: [Không, là tôi yêu cậu. Tôi yêu đến phát điên nên mới làm vậy.]

Dù sao cũng phải thừa nhận, tích phân thu được từ thế giới này thực sự rất đáng để người ta động lòng.

Ngụy Tu nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu, những giọt nước mắt to tròn thi nhau rơi xuống.

Yêu?

Nói yêu cậu, nhưng lại muốn cậu chết.

Tại sao cậu luôn gặp phải những người như vậy?

Long Điềm Điềm vừa nhấm nháp đồ ăn vặt vừa chờ câu trả lời.

Lần này, phản hồi của Ngụy Tu đến rất nhanh, gọn gàng, dứt khoát: [Tôi đồng ý.]

Long Điềm Điềm tặc lưỡi.

Tên nhóc này đúng là có cốt khí, thỏa hiệp rồi nhưng không hề có chút gì gọi là cầu xin.

Nếu không phải cô có thể nhìn thấy cậu đang âm thầm khóc thút thít, có khi còn tưởng đây thật sự là một con sói hoang không biết sợ hãi.

Cuối cùng vẫn còn quá non.

Long Điềm Điềm thong thả ăn hết một túi đậu phộng, sau đó nghênh ngang rời khỏi phòng, hướng lên núi.

Ban đầu cô còn nghĩ phải đánh gãy chân cậu rồi nhốt lại, ai ngờ chỉ dùng chút thủ đoạn là đã xong.

Cũng tốt, cứ như một cặp tình nhân bình thường, như vậy càng thuận lợi cho hệ thống thu thập tư liệu.

Giáo viên trực ở cổng để ngăn học sinh chạy lung tung, nhưng chẳng ai nhìn thấy Long Điềm Điềm tự nhiên đi ra ngoài như đi dạo.

Cô vừa nhai kẹo hồ lô vừa chậm rãi bước lên núi.

Đến nơi, cô đá văng lớp ngụy trang, thuận theo dây leo bò xuống hố.

Ánh sáng từ điện thoại chiếu xuống, phản chiếu khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Ngụy Tu, không còn chút huyết sắc.

Nhưng lại không có nước mắt.

Ồ, không khóc à?

Long Điềm Điềm bật đèn pin, cúi xuống sờ mặt cậu, cảm giác lạnh băng.

Rồi lại nhìn xuống cẳng chân bị đâm xuyên, khóe môi cong lên, cười khẽ.

Giọng nói mềm mại như gió thoảng: “Anh yêu, em tới rồi.”

Cô nửa quỳ xuống, nhẹ nhàng nâng cằm Ngụy Tu, nhìn đôi môi mím chặt của cậu, rồi từ từ áp sát.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Long Điềm Điềm: Không khóc sao? Phải làm sao đây?

Ngụy Tu: Cút ngay!