Mạt Thế: Khởi Đầu Lại Từ Đào Thoát

Chương 3: Lửa Nóng Đốt Tim

Mưa to tám ngày, mặt đất đều bị cọ rửa qua một trận.

“Anh, anh, anh nhìn bên kia đi, lúc này mà còn có người không muốn sống chạy tới tiểu khu nữa kìa?” Một gương mặt non nớt dán lên cửa sổ, hóng hớt nhìn ra bên ngoài.

“Không biết nơi này đã bị tang thi vây quanh rồi sao?”

Lá gan của cô gái này đúng là lớn! Đơn phương độc mã lẻ loi một mình chạy tới, cô ta đang tính làm gì?

Cửa xe mở ra một nửa, mưa bụi theo đó mà bay vào bên trong.

Ngón tay thon dài của người đàn ông thò ra bên ngoài ướm thử: “Mưa nhỏ, xuống xe.”

Mưa nhỏ sao?

“Xuống xe làm gì? Chờ người của đội A dẫn bọn họ ra rồi chúng ta lại xuống.”

Bằng không mưa to gió lớn, đi xuống thì tóc tai đều sẽ bị thổi tung mất!

“Xuống xe giúp cô gái kia, cậu còn có mặt mũi ở đây nhìn à?” Người đàn ông duỗi tay mở cửa xe ra giúp hắn, chân dài đá tới, trực tiếp đá người đi ra.

Đặc biệt vô tình lạnh nhạt!

Thiếu niên mặt non nớt suýt nữa đã khóc thành tiếng, đầu óc mau chóng bị mưa lớn đổ xuống tưới cho choáng váng.

Kiểu tóc mà hắn làm mất hơn một giờ liền!

Dưới sự cọ rửa của nước mưa, toàn bộ đều đã rối tung theo gió…

Đây là mưa nhỏ mà anh nói đó sao?

Rút súng treo ở sau thắt lưng ra, hắn nâng khuôn mặt non nớt đầy vẻ khóc tang lên, sải bước bước đi, xa xa liền thấy mấy con tang thi trung niên bị cô gái chém ngã xuống đất giống hệt như đang xắt rau.

Gì? Đây hoàn toàn là tiết tấu không cần hỗ trợ kia mà?

“Chị gái nhỏ này rất lợi hại đó!”

Mặt non nớt quay đầu, liền thấy ông anh cả vô tình lạnh nhạt của hắn cũng xuống xe.

Trong tay người đàn ông cầm một cây dù đen, dáng người thon dài đứng bên cạnh xe.

Cách mênh mông mưa bụi, cả người anh hắn đều trông có vẻ mông lung như ngọc.

Khó trách một đống cô gái trong kinh đều giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, mỗi ngày đều chạy theo anh hắn. Dáng người và dung mạo như này, chạy theo đúng là không lỗ mà.

“Trưng cái bản mặt ngu ngốc đứng đó làm gì? Mau đi hỗ trợ đi!"

“Hỗ trợ cái gì? Chị gái nhỏ người ta anh tư táp sảng thân thủ lưu loát, nào có cần em giúp?” Mặt non nớt thì thầm, nhưng chân vẫn không tự chủ được mà chạy về phía chị gái nhỏ.

Tạ Ngưng chém xong một con tang thi thì lắc lắc cái đầu đã sắp hôn mê.

“Hi!” Một khuôn mặt non nớt vô lại đột nhiên xuất hiện trước mắt cô.

Cơ hồ là phản xạ có điều kiện, Tạ Ngưng nâng rìu chém.

Mặt non nớt chạy nhanh nhét súng lục lại ra sau lưng, liên tục xua tay kinh hô: “Đừng đừng đừng, chị gái nhỏ chị mau mở to mắt mà nhìn cho rõ, tôi không phải tang thi! Là người! Tôi là người!”

Tay Tạ Ngưng thoáng dừng lại giữa không trung, thở hắt ra một hơi.

“Chị gái nhỏ, nơi nơi trong tiểu khu này đều là tang thi, chị tới đây làm gì? Nhà chị ở đây à?”

Tạ Ngưng không để ý đến hắn, lau mặt rồi quay đầu chạy hướng tiểu khu.

“Nhóc con, cái này cho cô dùng. Thuận tay hơn so vơi rìu nhiều!” Đột nhiên một thanh trường đao được đưa tới trong tay cô.

Tạ Ngưng thuận tay nhận lấy, cô ngẩng đầu nhìn lại nhưng trước mắt lại rất mờ mịt.

Cách màn mưa, cô lờ mờ không nhìn được rõ ràng, chỉ thấy có một đôi mắt đào hoa mang cười của đàn ông.

Không ổn, cơ thể hệt như bị lửa cháy hừng hực không ngừng thiêu đốt, bỏng cháy đến mức đau rát.

Nhiệt độ cơ thể của cô đang không được bình thường.

Cần phải mau chóng tìm được em họ, nhất định phải đuổi kịp trước khi ngất xỉu.

“Này, nhóc con, trạng thái này của cô tốt nhất nên tìm cách tỉnh táo lại rồi…"

“Cảm ơn.” Tạ Ngưng lắc lắc thanh trường đao trong tay, cất bước liền chạy hướng tiểu khu.

Trường đao rộng ước chừng bằng năm ngón tay khép lại, dài vài thước, có chút giống kiếm chứ không hoàn toàn giống đao.

Mặt đao đen như mực, nhìn không hề thu hút chút nào, nhưng khi chém tang thi lại vô cùng sắc bén.

Tạ Ngưng thuận tay chém ngang một con tang thi rồi sải bước chạy nhanh về hướng tiểu khu.