Lúc này, Tống Khả Hân vừa vặn gọi điện thoại tới.
“Chị.” Giọng nói trong đầu kia điện thoại đứt quãng, mơ mơ hồ hồ, kéo theo mấy phần nứt nở và nói năng lộn xộn: “Em, em gϊếŧ người rồi, phải làm sao bây giờ? Em gϊếŧ A Bân, nhưng anh ta lại bò dậy? Rõ ràng là anh ta đã chết rồi mà, sao có thể bò dậy rồi di chuyển khắp nơi được?”
“Em đừng nói chuyện, chị đến ngay đây!” Tạ Ngưng nhỏ giọng lại: “Đừng nhúc nhích, cứ trốn yên trong tủ quần áo không được nhúc nhích!”
Tạ Ngưng chạy như điên, trong lòng nghẹn một cỗ lửa giận, hoàn toàn không màng hình tượng của bản thân lúc này.
Kiếp trước chính là như vậy, cô chỉ chậm có một bước mà phải trơ mắt nhìn em gái rơi vào trong miệng tang thi.
Tới kịp, cô nhất định phải tới kịp!
Tạ Ngưng hoàn toàn không dám tưởng tượng, nếu như lần này không kịp thì phải làm sao bây giờ? Cô chỉ có thể ra sức chạy như điên về phía số nhà 141 của Tống Khả Hân. Cùng lúc đó, Tống Khả Hân nghe xong lời Tạ Ngưng nói xong liền ôm chặt điện thoại di động trốn trong tủ quần áo, hoàn toàn không dám phát ra chút âm thanh nào.
Đi động sớm đã để chế độ yên lặng, Tống Khả Hân cúi đầu nhìn lại, vạch đỏ của thanh pin đang không ngừng chớp nháy, trong chốc lát liền có thể tắt nguồn bất cứ lúc nào.
Tống Khả Hân dùng một tay che miệng, nước mắt lặn yên từ khóe mắt chảy xuống.
Từ khe hở cửa tủ nhìn ra, bạn trai A Bân đang lung lay đảo quanh phòng ngủ, miệng phát ra những tiếng kêu rống hầm hừ.
Đột nhiên xoay người một cái, A Bân lảo đảo đi về hướng tủ quần áo.
Bị phát hiện rồi à??
Trái tim Tống Khả Hân suýt chút thì nhảy ra khỏi l*иg ngực.
Cô ấy dùng sức bịt chặt miệng của mình.
Cách cánh cửa mỏng manh của tủ quần áo, Tống Khả Hân nghe được một tiếng “Ầm” vang lớn.
Theo sát, có âm thanh tiếng móng tay cào lên cửa.
Tống Khả Hân rụt vào bên trong, cố gắng co người lại thành nhỏ nhất, nước mắt đầy mặt nhìn móng tay dài đâm vào khe hở cửa tủ.
“Ầm ầm” bên ngoài tủ quần áo bị A Bân đập mạnh hai phát.
Tay Tống Khả Hân run lên, di động rớt xuống làm phát ra tiếng động.
Bên ngoài tủ quần áo im lặng mất mấy giây, sau đó A Bân đột nhiên nổi điên mà hung hăng đập mạnh vào tủ quần áo, miệng không ngừng gào rống.
Tinh thần Tống Khả Hân hỏng mất, cô ấy hét lên chói tai, không nhịn được mà rụt người vào sâu trong tủ quần áo, hận không thể xuyên tường mà đi.
“Ầm, ầm!” A Bân biến thành tang thi, dường như không biết cách mở tủ, chỉ vô cùng vụng về mà đấm vào tủ quần áo.
Dưới lực đánh mạnh mẽ của hắn, hai cánh cửa mong manh của tủ quần áo, dàn dần nứt toạc.
Xong rồi, hoàn toàn xong rồi!
Tống Khả Hân rơi lệ đầy mặt, trừng lớn hai mắt, hoảng sợ mà nhìn cửa tủ bị đập nát đến mức chia năm xẻ bảy.
“A!” Tống Khả Hân ra sức trốn vào bên trong.
A Bân lại giống như phát hiện ra điểm tâm mỹ vị, hưng phấn kêu to thành tiếng, mở ra năm ngón tay sắc nhọn ra chụp lên cánh tay cô.
Mắt thấy chính mình liền phải bị tang thi kéo ra khỏi tủ quần áo, thì một thanh trường đao màu đen từ đâu bay lại đây, hung hăng đâm vào gáy của A Bân.
A Bân như là người máy đột nhiên bị ngắt điện mà cứng đờ cả người.
Tạ Ngưng phi tới đạp lên trên, đôi tay nắm chặt chuôi đao, dùng sức khoáy mạnh cái ót của A Bân.
Sau khi bảo đảm tang thi đã bị giải quyết, Tạ Ngưng mới rút trường đao ra, thở phào nhẹ nhõm một hơi.
“Chị!!” Tống Khả Hân hệt như nhìn thấy anh em ruột tám trăm năm không gặp, vội vàng lao ra khỏi tủ quần áo, chui vào trong lòng Tạ Ngưng.
“Cho em ba phút, mau chóng thu dọn vài thứ rồi thay quần áo đi theo chị, mau!”
Nhìn thấy em họ bình yên vô sự, Tạ Ngưng còn tính như bình tĩnh mà đẩy Tống Khả Như ra, rồi đuổi cô ấy đi thu dọn.
“Có túi du lịch lớn hay không?”
“Có có.” Tống Khả Hân ló đầu ra khỏi phòng, ném cho cô một cái túi du lịch.
Tạ Ngưng nắm túi du lịch màu đen lên, lập tức vọt tới tủ lạnh, quét sạch toàn bộ đồ bên trong vào túi.