Trong bầu không khí vui vẻ, Tây Trạch Nhĩ mỉm cười chúc mọi người ngủ ngon, sau đó tắt phát sóng trực tiếp.
Sau khi kết thúc buổi livestream, cậu nhẹ nhàng đặt Tây Nhị Nhị trở lại giường, rồi quay sang dịu dàng nói với Tạ Du Vanh:
"Nhất Nhất, con đã nằm dưới đất rồi, trước tiên phải đi tắm rồi mới được lên giường ngủ nhé."
Tạ Du Vanh thoáng sững người, toàn thân như tê dại. Đúng là hiện tại anh ấy đang trong hình dáng là một đứa bé, nhưng linh hồn trong cơ thể nhỏ nhắn này lại là một người trưởng thành. Để Tây Trạch Nhĩ giúp mình tắm rửa? Nghĩ tới thôi cũng đã đủ khiến anh ấy cảm thấy vô cùng xấu hổ…
Anh ấy giật mạnh người, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Tây Trạch Nhĩ, nhưng không ngờ rằng thanh niên này nhìn qua có vẻ gầy yếu, vậy mà sức lực lại vô cùng lớn. Cánh tay đang ôm lấy thắt lưng anh ấy gần như không hề bị suy chuyển chút nào.
Tạ Du Vanh vùng vẫy dữ dội: "Ô ô ô!" Không thể làm thế được!
Thấy Tạ Du Vanh phản ứng như vậy, Tây Trạch Nhĩ lại tưởng rằng đứa bé nghe thấy chuyện tắm rửa thì sợ hãi, liền càng dùng giọng dịu dàng hơn để dỗ dành:
"Nhất Nhất đừng sợ, tắm rửa thoải mái lắm. Hơn nữa, còn có thể chơi đùa với chú vịt nhỏ nữa đó."
Vừa nói, cậu vừa mở tủ kính công nghệ, lấy ra một con vịt gỗ nhỏ, được điêu khắc từ gỗ hoàng dương.
Tuy nhiên… Con vịt này vừa nhìn đã biết là tác phẩm của Tây Trạch Nhĩ, bởi vì nó không giống gà, cũng chẳng giống vịt.
Tạ Du Vanh nhìn chằm chằm con vịt gỗ kỳ quặc trong tay cậu, trong đầu đột nhiên hiện lên một đoạn ký ức đã bị chôn vùi từ lâu.
Khi còn nhỏ, anh ấy cũng đã từng ngồi trong một thùng gỗ lớn, trên mặt nước lững lờ trôi nổi một con vịt gỗ. Khi đó, anh ấy thường giơ tay chọc vào nó, để mặc nó xoay tròn trong nước, thỉnh thoảng còn cười khúc khích nghịch ngợm. Nhưng phần lớn thời gian, anh ấy lại thích nhìn chàng trai ngồi xổm bên ngoài thùng gỗ hơn.
Nụ cười trên gương mặt điển trai ấy dịu dàng vô cùng, ánh mắt chưa từng rời khỏi anh ấy, như thể trong thế giới này, anh ấy chính là điều quan trọng nhất của cậu.
Mà con vịt gỗ kia… Chính là con vịt năm đó.
Tây Trạch Nhĩ chưa bao giờ quên anh ấy, ngay cả món đồ chơi nhỏ bé năm xưa cũng được cậu giữ gìn cẩn thận.
Tạ Du Vanh chớp mắt, cảm giác chua xót đột nhiên lan tỏa khắp l*иg ngực, như dòng nước ấm tràn vào tứ chi, khiến anh ấy bất giác thẫn thờ.
Chớp lấy khoảnh khắc đó, Tây Trạch Nhĩ nhanh như chớp nhét con vịt gỗ vào tay anh ấy, sau đó thản nhiên đặt Tạ Du Vanh vào trong thùng gỗ.
Một hương thơm dịu nhẹ từ thảo mộc chầm chậm tỏa ra từ nước trong thùng, mùi hương này… rất giống với mùi trên người Tây Trạch Nhĩ, mang theo chút gì đó quen thuộc, tựa như hơi thở của thời gian.
Nhiệt độ nước cũng được điều chỉnh hoàn hảo, ấm áp vừa đủ.
Tạ Du Vanh chậm rãi buông con vịt gỗ trong tay xuống, nhìn nó lơ lửng trên mặt nước. Thực ra… Ngay từ đầu anh ấy cũng không thực sự phản đối chuyện tắm rửa, chỉ là...
Anh ấy không muốn thừa nhận mà thôi.
Anh ấy hờn dỗi nhấn con vịt gỗ xuống nước, cố tình giữ nó dưới đó thật lâu, miệng lẩm bẩm: "A a a a..." Tôi không thích cậu tắm cho tôi, chỉ là cho cậu chút thể diện mà thôi!
Tây Trạch Nhĩ bật cười, dịu dàng giữ lấy gáy anh ấy bằng một tay, tay còn lại vắt lấy nước ép từ trái cây làm sạch, bôi lên mái tóc ngắn mềm mại của anh ấy, nhẹ nhàng xoa nắn.
Cảm giác ấm áp, dịu nhẹ ấy khiến Tạ Du Vanh bất giác cảm thấy không an toàn.
Anh ấy vô thức xoay người lại, vòng tay ôm lấy cổ tay Tây Trạch Nhĩ, đầu cũng tự nhiên nghiêng về phía cậu.