Ác Long Hung Tàn, Livestream Nuôi Nhãi Con

Chương 23

Tây Trạch Nhĩ không ngờ rằng ngay ngày đầu tiên, đứa trẻ đã bám dính lấy mình như vậy. Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của đứa bé, trong lòng cậu dâng lên chút bất mãn với cha mẹ ruột của đứa trẻ. Nhất Nhất ngoan như vậy, đáng yêu như vậy, rốt cuộc tại sao bọn họ có thể nhẫn tâm bỏ rơi cậu bé chú? Thậm chí còn để một đứa bé yếu ớt đứng ngoài trời lạnh lẽo suốt cả buổi tối.

Nghĩ đến đây, Tây Trạch Nhĩ lại càng cảm thấy thương cậu nhóc hơn, động tác trên tay cũng theo đó mà trở nên dịu dàng, cẩn thận hơn.

Đã rất lâu rồi, Tạ Du Vanh mới có lại cảm giác thư thái như thế này.

Không có nhiệm vụ, không có những cảnh tượng đẫm máu, cũng không phải chứng kiến sinh mạng biến mất ngay trước mắt. Chỉ có hương thơm thảo mộc thoang thoảng trong không khí, làm dịu đi những căng thẳng trong tâm trí.

Anh ấy vô thức thả lỏng, để mặc những ngón tay dịu dàng của Tây Trạch Nhĩ lướt qua mái tóc mình. Cảm giác này… Giống như được mát-xa vậy.

Bất giác, mí mắt anh ấy trở nên nặng trĩu. Trong làn nước ấm áp, dưới bàn tay chăm sóc nhẹ nhàng của Tây Trạch Nhĩ, Tạ Du Vanh dần dần chìm vào giấc ngủ.

"Nhất Nhất?" Tây Trạch Nhĩ khẽ gọi một tiếng.

Thấy cậu bé không có phản ứng, cậu cũng không nỡ đánh thức, chỉ đành tiếp tục giữ nguyên tư thế ôm con bằng một tay, cẩn thận bế đứa nhỏ ra khỏi thùng gỗ. Cậu lau khô người cho cậu bé, rồi nhẹ nhàng bế vào phòng ngủ.

Hang động của Tây Trạch Nhĩ tuy rộng lớn, nhưng bên trong chỉ có duy nhất một chiếc giường trẻ em. Nhị Nhị đã ngủ trên đó, nhưng cũng không sao, ngày mai khi phát sóng trực tiếp, cậu sẽ làm thêm một cái nữa là được.

"Xem ra hôm nay Nhất Nhất phải ngủ cùng với mình rồi."

Nói là “chật chội” thì có hơi quá, bởi chiếc giường này vốn được làm theo kích thước của một con rồng nhỏ, so với con người mà nói thì vẫn vô cùng rộng rãi.

Tây Trạch Nhĩ khó khăn lắm mới có thể nằm xuống mà vẫn giữ nguyên tư thế ôm đứa bé, sau đó nhẹ nhàng giúp Nhất Nhất nằm ngay ngắn lại, kéo tấm chăn nhỏ đắp cho cậu nhóc rồi mới an tâm nhắm mắt ngủ.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Tây Trạch Nhĩ vừa nhắm mắt, cậu bé bên cạnh lại khẽ khàng mở mắt ra.

Do dự một lúc, Tạ Du Vanh chậm rãi di chuyển về phía Tây Trạch Nhĩ, cuối cùng, nhẹ nhàng gối đầu lên cánh tay của cậu, yên bình chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau.

Tây Trạch Nhĩ tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên chính là cánh tay tê rần đến khó chịu.

Cậu khẽ liếc mắt sang bên cạnh, cậu lập tức phát hiện ra "đứa trẻ" mà tối qua mình cố tình giữ khoảng cách, sợ đè lên người nhóc lại ngủ gọn trên tay mình từ lúc nào không hay.

Một đêm bị đè nặng, sao mà cánh tay không tê cho được!

Tây Trạch Nhĩ nhẹ nhàng ôm đứa bé lên, cẩn thận rút tay mình ra, sau đó vung vẩy vài lần để xua đi cảm giác đau tê.

Nhưng động tác này vô tình đánh thức Tạ Du Vanh. Anh ấy khẽ nhíu mày, mí mắt động đậy rồi nhanh chóng mở mắt.

Thấy cậu bé đã tỉnh, Tây Trạch Nhĩ cúi xuống hôn nhẹ lên đôi má bầu bĩnh:

"Nhất Nhất dậy rồi? Ta đi làm bữa sáng, con có thể ngoan ngoãn đợi trên giường một lát không?"

Tạ Du Vanh hoàn toàn bị nụ hôn buổi sáng này đánh thức triệt để. Trong khoảnh khắc ấy, ngay cả việc mình cần phải bám theo Tây Trạch Nhĩ cũng quên mất.

Thấy Nhất Nhất không phản đối, Tây Trạch Nhĩ liền bế cậu bé lên, đặt sang giường của Nhị Nhị để tránh cậu leo trèo rồi ngã xuống.

Tuy nhiên, trên giường cũng đã được cậu trải sẵn những tấm đệm bông mềm mại ở mép, dù có ngã cũng sẽ không bị thương.