Mọi người đều biết ơn Tạ Du Vanh vì sự thăng tiến cực nhanh của anh ấy, nhưng đa số mọi người lại không biết rằng, Tạ Du Vanh đã đi qua núi xác và biển máu như thế nào để từ một sinh viên tốt nghiệp học viện quân sự không có lý lịch trở thành một thượng tướng Liên bang đầy quyền lực như hiện nay.
Tây Trạch Nhĩ, cậu là ngôi sao dẫn đường cho anh ấy trong mọi cuộc chiến.
Và bây giờ, cuối cùng anh ấy cũng đã tìm được ngôi sao của mình.
Tạ Du Vanh cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, đây là niềm an ủi mà anh ấy chưa từng có được ở bất kì đâu.
Người Cổ Lam Tinh xưa kia đã từng nói quê hương là nơi là nơi ta an tâm, có lẽ đúng là như vậy.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, Tây Trạch Nhĩ bỗng nhiên đứng dậy, ôm lấy cô bé kia vào lòng, mỗi tay ôm một đứa, sau đó quay về phía khán giả nghiêm túc nói: ""Bây giờ tôi đã có hai đứa con, không thể nào gọi cả hai bọn chúng là nhóc con, cho nên việc cấp bách nhất bây giờ là nghĩ cho chúng nó một cái tên.""
Trên khuôn mặt thanh tú của Tây Trạch Nhĩ đầy vẻ suy tư, một vẻ mặt không phù hợp với tính cách của cậu, sau đó chậm rãi mở miệng nói: ""Nếu đã như vậy, thì một đứa tên Tây Nhất Nhất, một đứa là Tây Nhị Nhị đi.""
Tạ Du Vanh nhướng mày, phát hiện sự việc không hề đơn giản.
Anh ấy chỉ thấy Tây Trạch Nhĩ lắc lắc tay của đứa bé bên trái, tiếp tục nói: ""Đứa bé bên trái là Nhất Nhất,"" Sau đó lại lắc lắc Tạ Du Vanh ở phía bên phải: ""Đây chính là Nhị Nhị.""
Làm sao Tạ Du Vanh có thể chịu đựng được những gì mình đang nghe, ngay lập tức ra sức giãy dụa: "Ô ô ô ô ô!" Rõ ràng là tôi tới trước, tôi không muốn xếp thứ hai!
Tây Trạch Nhĩ thấy đứa bé không vui: ""Vậy con là Nhất Nhất!""
""Ô ô."" Tạ Du vanh lập tức bình tĩnh lại, ngoan ngoãn ngồi xuống, giống như người khóc nháo vừa rồi không phải là mình.
Meo meo meo: [Chủ phòng này có thật sự nghiêm túc khi đặt tên không vậy? Tôi cười đến mức muốn ngất đây này!]
Tân Tấn Nãi Ba: [Không biết sau này đứa trẻ lớn lên có bị ám ảnh tâm lý không nữa, hahahaha!]Tiểu Lộ Lộ: [Vậy nếu có thêm nữa thì sẽ là Tam Tam, Tứ Tứ, Ngũ Ngũ... Đúng không?]
Thế nhưng, Tây Trạch Nhĩ hoàn toàn không nhận ra giọng điệu giễu cợt của khán giả về kỹ năng đặt tên của mình. Trái lại, cậu còn rất đắc ý, vẻ mặt đầy tự hào: "Đúng đúng! Thế nào? Cái tên này nghe hay đúng không?"
Toàn bộ khán giả đều nhất thời câm nín, sau đó ngay lập tức, một trận cười như vỡ trận vang lên khắp khung chat.
Là Tô Phỉ đây: [Đột nhiên tôi cảm thấy gọi đám con mèo nhà mình là Cacao cũng không có gì quá đáng. Chúng ta không nên trách mắng các bậc phụ huynh vì sự qua loa của họ nữa.]
Pháo hoa: [Hahahaha tôi cười đến mức suýt nữa bị hàng xóm nhà bên bất chấp nguy hiểm nhảy qua ban công đấm cho một trận!]
Mỹ Lệ: [Tôi cười đến mức tát vào đùi người yêu suốt năm phút liền đây này!]