Ác Long Hung Tàn, Livestream Nuôi Nhãi Con

Chương 20

Không biết có phải vì cơ thể mình trở lại giai đoạn trẻ con, nên suy nghĩ cũng trở nên ấu trĩ theo hay không, Tạ · giả làm trẻ em · tâm cơ · anh ấy bắt đầu há to miệng giả khóc mà không quan tâm hình tượng.

Đồng thời, anh ấy cũng nhanh chóng hiểu ra một điều.

Dù sao cũng không ai biết anh ấy là Tạ Du Vanh, hiện tại anh ấy cũng chỉ là một đứa bé yếu ớt tội nghiệp, là một đứa trẻ bất lực, khóc như vậy thì có làm sao.

Tây Trạch Nhĩ thấy Tạ Du Vanh yên lặng lại đột nhiên bật khóc, bị dọa không hề nhẹ, vội vàng buông cô nhóc xuống và ôm Tạ Du Vanh lên, nhẹ nhàng vỗ lưng, giọng điệu nhẹ nhàng: “Cục cưng đừng khóc, cục cưng đừng khóc.""

Tạ Du Vanh phối hợp giả vờ ngừng khóc, dùng bàn tay đầy thịt của mình lau giọt nước mắt không có thật, lén lút liếc mắt nhìn Tây Trạch Nhĩ.

Tây Trạch Nhĩ thấy đứa bé ngừng khóc, thở phào một hơi, bắt đầu nghĩ cách giới thiệu với mọi người rằng mình đã có thêm một đứa bé.

Sau khi do sự, Tây Trạch Nhĩ quyết định nói ra sự thật, cậu mở phát sóng Playing Cats, vô thức nhìn vào số lượng người hâm mộ của mình, cậu khϊếp sợ khi nhìn thấy, sau hơn hai tiếng phát sóng số lượng người theo dõi từ 9.000 đã nhảy vọt lên đến 50.000, thu nhập từ tiền thưởng đã đạt tới con số đáng nể là 10.000.

Đợi khi nào cậu có thời gian rảnh rỗi sẽ lấy ra mua kho báu!

Khóe miệng Tây Trạch Nhĩ vô thức nhếch lên, cậu cảm thấy mình là một Kim Long vô cùng vĩ đại. Rốt cuộc, cậu không phải là con rồng dễ dàng bỏ cuộc sau khi đánh mất kho báu, ngược lại cậu lại có thể tái tích lũy của cải với tốc độ nhanh như vậy!

Sau một chút đắc ý nho nhỏ, Tây Trạch Nhĩ lại mở phòng phát sóng trực tiếp, ngắm màn hình về phía mình và đứa bé.

Tây Trạch Nhĩ nâng cánh tay nhỏ bé của Tạ Du Vanh lên và vẫy vẫy về phía màn hình, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc: ""Chào mọi người, tôi là Phân Khối, vừa rồi ở ngoài hang động tôi nhặt được một đứa bé, ban nãy có người tới gõ cửa rồi bỏ đi, có thể họ đã biết được nhà tôi nhận nuôi trẻ em, tôi sẽ không nhắm mắt làm ngơ, cho nên họ mới cố tình bỏ trước cửa nhà tôi.""

Đối với các bậc cha mẹ yêu thương con mình mà nói, hành động bỏ rơi con mình chính là súc sinh đáng bị chặt thành từng mảnh.

Phần bình luận trong nháy mắt đã trở thành một cuộc thảo luận sôi nổi:

Tiểu Lộ Lộ: [Wctdm, loại người như thế nào mới có thể bỏ con mình trước nhà người lạ chứ, ghê tởm nôn mửa!]

Tân Tấn Nãi Ba: [Đừng để tôi bắt được hắn, tôi mà bắt được sẽ đánh hắn tới mức hắn sẽ hối hận vì đã được sinh ra!]

Meo meo meo: [Huyết áp tôi tăng vọt rồi, tức chết mất.]

Cũng có những fan lý trí hơn, thảo luận về vấn đề có nên giữ đứa trẻ lại không:

Pháo hoa: [Phải làm gì với đứa trẻ này đây, có nên gửi nó vào cô nhi viện không?]

Tây Trạch Nhĩ lắc đầu: ""Ở Hoang Tinh của tôi không có cô nhi viện, cũng không có chính phủ quản lý, nếu để đứa trẻ này ở ngoài, thứ duy nhất chờ đợi nó sẽ bị dã thú xé xác và ăn thịt, nên tôi định nhận nuôi nó.""

Tạ Du Vanh nhớ lại một ngày của nhiều năm trước, Tây Trạch Nhĩ cũng nói như vậy, sau đó cậu dùng hai tay ấm áp ôm anh ấy lên, ôm lấy cho đến khi cơ thể lạnh giá của anh ấy được sưởi ấm bởi nhiệt độ cơ thể của cậu.

Những đứa trẻ của chủng tộc mới có trí nhớ cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là những kí ức lúc nhỏ cũng sẽ không quên mất hoàn toàn.

Tạ Du Vanh dựa vào những kí ức này, từng chút từng chút một nhớ lại những ấm áp mà mình đã từng có, cũng chính vì mong muốn được gặp lại Tây Trạch Nhĩ lần nữa mà anh ấy mới thoát khỏi chiến trường đẫm máu hết lần này đến lần khác. Đối với Tạ Du Vanh, Tây Trạch Nhĩ không phải chỉ là một người thân bình thường, mà là một loại tín niệm.