Ác Long Hung Tàn, Livestream Nuôi Nhãi Con

Chương 19

Thời gian đau đớn bị kéo dài vô cùng lâu.

Thậm chí Tạ Du Vanh còn không thể tính toán được mình đã phải giằng co với cơn đau kia trong bao lâu, đến khi anh ấy mở mắt ra lần nữa, phát hiện bản thân mình vẫn còn ngã vào cánh cửa gỗ, không biết có phải là vì bản thân đang nằm, mà cảm thấy cánh cửa kia đã to nay lại càng to hơn hay không.

Tạ Du Vanh đặt lòng bàn tay xuống đất, theo bản năng muốn đứng lên, khoảnh khắc ánh mắt chuyển sang bàn tay, Tạ Du Vanh mới ý thức được điều tồi tệ đã đang xảy ra!

Bàn tay mình đã biến thành bàn tay trẻ em, chính xác mà nói, bản thân mình đã biến thành một đứa trẻ!

Tạ Du Vanh hoảng sợ nhìn vào hai tay của mình, cố gắn điều khiển cơ thể mình trở về hình dạng ban đầu, nhưng kì lạ là, cho dù anh ấy có cố gắng đến thế nào thì cơ thể cũng không thể quay về như cũ được.

""Mộng Hạc, tôi như này là bị làm sao vậy? Kiểm tra tình trạng cơ thể của tôi mau lên!"" Tạ Du Vanh la lên, tuy nhiên trong tai Mộng Hạc chỉ là âm thanh của một đứa trẻ đang rêи ɾỉ mà thôi, đơn giản là nó không thể nhận ra nó là một ngôn ngữ cụ thể.

Trong lúc Tạ Du Vanh còn đang hoang mang, thì cánh cửa to lớn trước mặt anh ấy từ từ được mở ra, một khuôn mặt quen thuộc và thanh tú thò ra từ phía sau cánh cửa gỗ, Tây Trạch Nhĩ cúi đầu, nhìn đứa nhỏ trước mặt nép mình trong đống quần áo người lớn.

Làn da của đứa trẻ trước mặt trắng trẻo mềm mại, trông giống như một chiếc bánh gạo nếp khổng lồ, đôi mắt xanh to tròn trong veo, giống như ánh sáng ngọc bích, mái tóc màu bạc sáng lấp lánh, gần như Tây Trạch Nhĩ bị mê hoặc bởi vẻ ngoài của đứa bé ngay lập tức.

Cậu nhớ ra trước kia cũng đã từng có một đứa bé như thế này rồi. Chỉ là sau này... Đã đuổi nó đi rồi.

Khoảnh khắc ánh mắt của Tạ Du Vanh chạm vào Tây Trạch Nhĩ, đôi mắt xanh lập tức sáng lên, và khuôn mặt không hài lòng về bất cứ điều gì trong nhiều thập kỷ, đã xuất hiện một nụ cười thật sự.

Mặc dù đã xảy ra chuyện bất trắc ngoài ý muốn, nhưng anh ấy đã gặp được người mà bản thân mình muốn.

""Cười sao? Là thích tôi sao?"" Tây Trạch Nhĩ thấy thế cũng cười theo, đôi mắt híp lại rực rỡ như ánh mặt trời giữa đêm, cậu cúi người ôm đứa bé vào hang động.

Tất cả ánh sáng trong hang đều được làm từ tinh thể khoáng vật phát sáng vào ban đêm, Tây Trạch Nhĩ rải chúng ở hai bên đường, để đảm bảo mọi nơi trong hang đều được sáng.

Các vách đá của hang được làm từ những cụm vàng đen, năng lượng vô cùng nổi tiếng vàng đen được Tây Trạch Nhĩ sử dụng làm bức tường.

Tạ Du Vanh không nhịn được mà cảm thán sự giàu có của Tây Trạch Nhĩ, nhưng trong thâm tâm anh ấy không có ý định muốn cướp lấy vàng đen và giữ nó cho riêng cho mình.

Mặc dù nếu có được số vàng đen này thì sẽ đủ để anh ấy đánh mọi thế lực cơ giáp mới ngoại trừ Liên Bang.

Anh ấy chỉ đơn giản là... Muốn gặp lại Tây Trạch Nhĩ mà thôi.

Chắc hẳn Tây Trạch Nhĩ đã rất cô đơn khi không có anh ấy, một mình sống trong hang động lớn như vậy, thật trống trải.

Anh ấy hoàn toàn quên mất mình tìm thấy Tây Trạch Nhĩ trong buổi phát sóng nuôi dạy trẻ, với lại lúc phát sóng trực tiếp anh ấy không nhìn thấy đứa bé nên mới quyết định đến Hoang Tinh tìm kiếm.

Tạ Du Vanh nghĩ như vậy, vừa định chuẩn bị gọi ba, liền nghe thấy tiếng khóc trẻ em cách đó không xa.

Tạ Du Vanh: ""?"" Ở tinh cầu xa xôi này lấy đâu ra trẻ em.

Ảo giác, nhất định là ảo giác rồi.

Ngay khi Tạ Du Vanh đang an ủi bản thân, thì Tây Trạch Nhĩ ôm anh ấy đi vào một căn phòng lớn, sau đó chậm rãi đặt anh ấy trên giường, sau đó xoay người ôm một đứa bé khác lên nhẹ nhàng dỗ dành.

Tạ Du Vanh: ""???" Mình không phải là đứa bé duy nhất sao, đứa bé này từ đâu đến vậy?

Anh ấy tức giận, nhìn thấy đứa bé trong lòng Tây Trạch Nhĩ đã ngừng khóc, nhỏ giọng nói: ""Nằm xuống, nằm xuống.""

Chuyện này làm Tạ Du Vanh suýt tức chết, cậu đang hóa thân thành một người ba tốt, bản thân anh ấy còn chưa hét lên, tại sao đứa bé kia đã hớt tay trên của anh ấy rồi!