Ác Long Hung Tàn, Livestream Nuôi Nhãi Con

Chương 18

Nhìn thấy nhóc con vẫn còn đang ngủ say, cậu nhẹ nhàng bế cục cưng của mình ra khỏi giường, bỏ vào xe đẩy, chậm rãi đẩy đến nhà ăn, chắc chắn rằng khi chuẩn bị bữa tối cho bản thân, vẫn có thể thấy được nhất cử nhất động của con mình, thể phòng hờ khi nhóc con đột nhiên tỉnh lại không nhìn thấy mình.

Hôm nay Tây Trạch Nhĩ cũng không định làm gì đó quá phức tạp, trực tiếp lấy một cái nồi lớn, đem tất cả nguyên liệu nghiền nát bỏ vào đó, hầm một nồi lớn, cuối cùng thêm một ít gia vị tự nhiên, súp màu trắng xám trong nồi sôi ùng ục, sương mù bay lên mang theo mùi thức ăn, nhóc con cách đó không xa ngửi thấy mùi thơm quen thuộc, bỗng mở mắt ra, nhìn về hướng của nơi tỏa ra mùi, miệng nói: ""Ăn ăn ăn,"" không ngừng.

Âm thanh không tính là lớn, thậm chí không rõ ràng như tiếng ùng ục trong nồi, nhưng Tây Trạch Nhĩ lập tức đã nhận ra tiếng của con mình, từ từ bước qua ôm nhóc con lên, quay lại bên nồi to.

""Ăn ăn..."" Một nụ cười hồn nhiên hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của nhóc con, hai má phồng lên vì vui sướиɠ.

Tây Trạch Nhĩ không nhịn được dùng ngón tay chọc nhẹ đôi má khá bầu bĩnh trên mặt đứa bé, cảm giác mềm mại và như sáp, giống như chìm vào những chiếc bánh nếp dẻo dai.

Tây Trạch Nhĩ đã được chữa lành, trong nháy mắt cảm nuôi đứa nhóc này rất đáng, có thể mặc sức vui đùa.

Ngôi sao hoang tàn, màn đêm buông xuống.

Con tàu Tạ Du Vanh điều khiển đã vững vàng hạ cánh xuống bên trong Ti Sơn Cốc.

Tạ Du Vanh: ""Mộng Hạc, kiểm tra khoảng cách hiện tại và vị trí hang động trước mặt.""

Mộng Hạc không hề dao động trả lời lại bằng giọng máy móc: ""Vị trí hiện tại cách hang động màu đen 1000 mét, nên đi bộ đến đó.""

Tạ Du Vanh cởi quân phục mặc một bộ quần áo thường ngày, sau đó nghiêm túc đem Mộng Hạc quấn quanh cổ mình.

Anh đã từng luyện tập hàng nghìn lần trong đầu, lần thứ hai nhìn thấy đối phương sẽ phải nói những gì, làm thế nào để chứng minh thân phận của mình, đối với những điều này anh đã sớm thuộc làu như cháo.

Dùng đôi chân dài nhảy khỏi quá độ hạm, Tạ Du Vanh ra lệnh cho con tàu mô phỏng theo môi trường xung quanh và giấu nó đi trước khi lên đường.

Sau vài phút đồng hồ, cánh cửa gỗ khổng lồ giống hệt như trong ký ức hiện ra trước mắt, Tạ Du Vanh bước nhanh về phía trước, trong lòng tràn đầy phấn khởi, bàn tay run rẩy gõ nhẹ vào cửa.

Thế nhưng khi cánh tay phải của anh chạm vào cửa gỗ, một sức mạnh khó tả ngay lập tức bao bọc chặt lấy toàn bộ cơ thể anh, anh giống như một con ve sầu non bị mắc kẹt trong nhộng của nó, mặc dù hết sức giãy dụa, nhưng cũng không có tác dụng gì.

Trong nháy mắt, trong đầu Tạ Du Vanh hiện lên vô số suy nghĩ, trong đó vô lý nhất chính là các thế lực thù địch của Liên bang đã cố tình thiết kế bẩy để dụ anh đến đây, đồng thời cũng sử dụng một số loại công nghệ cao chưa xuất hiện trên thị trường để gài bẫy anh.

Nhưng rất nhanh anh đã nhận ra rằng thế lực thù địch không biết anh có bố nuôi, càng không có khả năng thiết kế bẫy để tính kế với anh.

Ngay lúc Tạ Du Vanh đang trầm tư, thì những trói buộc đặt trên cơ thể anh ngày càng nặng nề hơn, anh giống như một người đang sống sờ sờ bị trói lại, sau đó bị đưa vào máy ép thủy lực buộc phải ép thành thể tích nhỏ hơn...