Tôi Được Thừa Hưởng Một Hành Tinh (Trồng Trọt)

Chương 11

Lam Ly nhún nhún vai, không muốn đổi thì thôi vậy. Hôm nay hai con cá đủ cho hắn với Mục Lâm ăn rồi. Lam Ly gắp ra một bát thịt cá đưa cho Mục Lâm. Mục Lâm không biết dùng đũa nhưng rất thông minh, sau khi xem Lam Ly sử dụng một lúc hắn đã học được. Hai người im lặng ăn thịt.

Phi Hồ: “Mỗi người ăn một bát, còn lại bao nhiêu cá chứ?”

Thành Hùng: “Ta muốn ăn cá.”

Hổ Cường: “Nhưng hắn muốn quá nhiều, thịt này đủ cho chúng ta buổi tối ăn!”

Thành Hùng: "Cùng lắm buổi chiều chúng ta đi săn, dù sao mỗi ngày đều ăn thịt nướng, nhưng không thể mỗi ngày ăn cá.”

Hồ Cường suy nghĩ một chút, sau đó nghiến răng đồng ý: "...Được!"

Con gấu lớn quá thèm thịt cá cuối cùng thuyết phục thành công đồng bọn của mình, mang theo ba mươi cân thịt tươi tới chỗ Lam Ly.

Lam Ly nhìn sức nặng của miếng thịt, suýt chút nữa mắc phải xương cá. Chắc hắn phải nhanh chóng học được cách nói chuyện ở đây bằng không muốn giao tiếp cũng quá khó khăn.

Nhiều thịt như vậy Lam Ly với Mục Lâm cũng không thể ăn hết trong ngày được, hắn cắt lấy mười cân thịt rồi dùng lá cọ gói phần lớn thịt cá còn lại trong nồi đưa cho Thành Hùng. Cầm lấy thịt với cá, trên mặt gấu lớn lộ ra vẻ vui mừng, như sợ Lam Ly sẽ hối hận, hắn nhanh chóng ôm cá và thịt trong tay quay lại chỗ của bọn họ.

Lam Ly lấy thịt ít hơn bọn họ nghĩ rất nhiều, bọn họ nghĩ chút liền cảm thấy mình kiếm lời rồi. Ba người nhanh chóng chia miếng cá ra ăn, miếng thịt trắng nõn khi nhai kỹ có vị ngọt, không hề có vị đắng chát hay tanh, lớp da mịn màng cũng không làm xước họng,mấy cái gai cũng toàn cái nhỏ. Ăn lại ăn, bọn họ chưa bao giờ được ăn món cá ngon như vậy!

Sau khi ăn xong con cá, ba đôi mắt nhìn chằm chằm vào con cá lớn khác đang treo trên Lam Ly, ánh mắt khát vọng đó như biến thành thực chất, Lam Ly với Mục Lâm không muốn nhận ra cũng khó.

Con có này vốn dĩ Lam Ly định để tối ăn nhưng hiện tại có thịt mới rồi, hắn nghĩ một lúc liền quyết định chiên thành canh cá. Vừa nãy hắn tự mình cắt thịt ở mấy chỗ có mỡ, như vậy có thể làm ra được ít mỡ lợn. Mục Lâm sức khỏe còn yếu, canh cá thích hợp cho người bệnh ăn nên Lam Ly liền bắt tay chuẩn bị.

Chờ nồi đá nóng lên, hắn bắt đầu dùng thịt mỡ để làm dầu, lượng dầu do thịt mỡ tiết ra không nhiều bằng mỡ lợn nhưng thà có còn hơn không. Mùi thơm của dầu nhanh chóng tràn ngập trong hang, ba ngườ Hổ Cường vừa ăn xong cá lại không kìm được bắt đầu chảy nước miếng không ngừng.

Sau khi Lam Ly ăn cá xong thì rửa bát đá, lấy tóp mỡ trong nồi ra cho vào bát, rắc chút muối coi như đồ ăn nhẹ, nhưng Lam Ly tạm thời không có ý định tự mình ăn.

Lam Ly cho cả con cá lớn vào nồi đá chiên vàng đều hai mặt rồi mới cho nước vào, lúc này mùi thơm của cá chiên đã rất nồng. Vị trí của Hổ Cường ba người vốn dĩ nằm ở đường thẳng xa chỗ Lam Ly nhất trong hang nhưng bây giờ không biết sao đã di chuyển đến giữa hang.

Con cá này khá lớn phải tốn chút thời gian hầm mới ngon được. Lam Ly nhìn bộ dáng tham ăn của ba người này, trong lòng có chút suy nghĩ. Chờ đến lúc nước sôi, Lam Ly cho muối với lá bạc hà còn lại vào, lúc này canh đã bắt đầu chuyển sang màu trắng mùi thơm đã bắt đầu tỏa ra, nhưng canh còn chưa hầm tốt nên Lam Ly lại đậy nắp lại.

Cái nắp che khuất tầm nhìn của ba người di chuyển từ giữa hang đến cách đống lửa để nồi đá không xa, âm thanh nuốt nước bọt của ba người đặc biệt lớn trong hang động khi không có ai nói chuyện.

Lam Ly thấy buồn cười nên lại quay qua nhìn Mục Lâm. Sau đó hắn phát hiện ra, tại sao lão công tương lai của cậu cũng là người nguyên thủy mà sao không có vẻ tham ăn như ba người kia vậy? Ăn cá thôi mà nhìn còn rất tao nhã. Hay do hắn gắn filter lên người anh lớn quá mới vậy?

Ngồi một bên Lam Ly bắt đầu gãi gãi cái đầu bắt đầu phát ngứa, tiếp tục cho thêm củi vào để nấu canh cá. Con cá lớn như vậy hắn với Mục Lâm cũng không ăn xong ngay được, nơi này cũng không thiếu cá, nếu để nguội lại nấu thêm lần nữa sẽ có mùi tanh, Lam Ly vốn định cho ba người kia ăn.

Nhưng bọn họ cũng không thể ăn miễn phí, phải làm gì đó cho trả công cho hắn chớ.