Tôi Được Thừa Hưởng Một Hành Tinh (Trồng Trọt)

Chương 10

Hắn cắt lá cọ thành nhiều mảnh, trước dùng hai mảnh lá to lên trên nồi đá làm nắp, hai lá nhỏ còn lại rửa sạch bằng nước. Đợi nước trong nồi sôi, Lam Ly đặt những miếng lá cọ nhỏ lên thanh gỗ đặt trong nồi, sau đó đặt cá đã ướp lên trên lại rắc lá bạc hà lên, cuối cùng đậy cái nắp tạm thời lại.

Nồi đá dẫn nhiệt kém nên Lam Ly phải hấp món cá đáng lẽ có thể nấu trong mười phút thành hơn hai mươi phút. Khi Lam Ly mở nắp nồi làm bằng lá cọ ra, mùi thơm của cá hấp cùng mùi bạc hà tràn ngập trong hang.

"!!!" Hồ Cường ba người cùng khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đã kích hoạt năm giác quan đều đồng thời bị chấn động.

ĐM! sao nó lại thơm quá vậy?

Mùi bạc hà kỳ thực rất nhỏ, nói cách khác là ba người Hồ Cường khứu giác rất nhạy bén mới có thể cảm nhận được mùi hương rõ ràng như vậy, bản thân Lam Ly căn bản không cảm nhận được, nếu như thay thế bởi lá hoắc hương, mùi hương sẽ nồng nàn hơn rất nhiều.

Lá cọ dùng làm đĩa hấp trong nồi được chống nhẹ bằng que gỗ ở mép để dầu từ miếng cá không chảy xuống nước bên dưới, dùng thịt cá nhúng vào nước canh mặn sẽ ngon hơn.

Lam Ly dùng chiếc đũa gỗ chọc vào miếng thịt, sau khi chắc chắn đã chín hắn gắp một miếng nếm thử, tuy thịt cá tươi nhưng vì là cá sông nên có mùi tanh mà lá bạc hà không thể loại bỏ được, đối với Lam Ly, miến cưỡng có thể ăn được, nhưng cũng không ngon lắm.

Tất nhiên , món này không ngon lắm theo quan điểm của một người thường ăn cá hấp với nước tương, rắc hành lá với hạt tiêu rồi rưới dầu. Còn với ba người Hổ Cường chưa từng ăn cá hấp bao giờ thì nước miếng đã chảy ròng ròng, lau hoài lau mãi cũng không ngừng được. Ba cặp mắt nhìn chằm chằm nồi cá trong tay Lam Ly rồi lại nhìn cậu cho miếng cá vào miệng nhai.

Ừng ực, miếng thịt nhìn trăng thật, chắc chắn rất ngon!

Ừng ực, hắn vậy mà lại muốn cho cái nam nhân sắp chết kia ăn thịt! Thịt thơm như vậy chắc chắn sẽ bị ăn hết!

Ừng ực, hay bọn mình lấy thịt nướng đổi với cậu ta đi?

Trong khi ba người Hổ Cường vừa nuốt nước bọt vừa trao đổi qua ánh mắt thì Lam Ly đã lấy phần cá cho Mục Lâm ăn.

Mùi vị của cá khác với món canh xương khoai sọ ngày hôm qua, thịt vừa mềm lại còn tươi, hương vị cũng tạm chấp nhận được, nhưng dù sao hắn cũng xem Lam Ly hấp như thế nào, tốn bao nhiêu công sức để nấu sau khi nấu xong lại không ăn mà đưa phần cho hắn trước, Mục Lâm nghĩ chỉ cần phần tâm ý này của cậu cũng cảm thấy món này ngon rồi.

Lam Ly nhìn trẻ hơn mình rất nhiều, nhìn như mới thành niên không lâu. Mục Lâm nhìn chằm chằm mái tóc đen mềm mại của cậu sau khi gội, đối phương cúi đầu dùng hai thanh gỗ nhỏ gắp xương cá cho hắn, sau khi gắp xương cá ra Lam Ly ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi cong đưa thịt cá đến miệng hắn, chờ hắn ăn xong trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu hiện lên một chút vui mừng.

Trái tim vốn lạnh băng quanh năm của thượng tướng Mục dường như đột nhiên có chút ấm áp.

Vào lúc này, trong phòng phát sóng trực tiếp bay ra một làn đạn (bình luận):

"Sao tôi cảm thấy thượng tướng hình như đâu đến nỗi thảm lắm đâu? Tiểu bản xứ đút hắn ăn, nhìn hắn còn rất hưởng thụ mà?

Con cá này tuy lớn, nhưng không phải là cá không có xương, Mục Lâm nhìn Lam Ly giúp mình gắp xương cá, trải nghiệm được chăm sóc khắp nơi khiến hắn có chút khó chịu, hắn ngồi thẳng dậy, vươn tay ra hướng về phía Lam Ly, ra hiệu mình có thể tự làm.

Lam Ly nghĩ sau này dù gì cũng có cơ hội đút cho lão công,hắn cũng không vội, thấy Mục Lâm có sức sống hơn trước rồi liền đưa bát đá cùng đũa cho anh.

Ở phía bên kia của hang động, ba người Hổ Cường ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi một hồi thì đẩy Thành Hùng nhìn trông thành thật hàm hậu ra. Thành Hùng cầm miếng thịt lớn vừa mới nướng xong tới, Lam Ly thấy hắn lại đây liền biết ba người muốn ăn cá của hắn, đôi mắt đen trắng rõ ràng đảo quanh một vòng thì thấy bên bọn Hổ Cường có một đống thịt còn tươi, liền lắc đầu với Thành Hùng.

Người đàn ông to lớn ôm miếng thịt ngơ ngác quay lại nhìn anh em của mình. Tự nhiên Lam Ly thấy hắn có chút đáng yêu, Lam Ly chỉ vào chỗ để thịt tươi bên cạnh Hổ Cường. Hổ Cường nghĩ rằng Lam Ly muốn hết đống thịt tươi đó nên do dự một chút,cuối cùng vẫn lắc đầu từ chối.