Lam Ly suy nghĩ một chút, hôm nay chuẩn bị đồ đạc xong, ngày mai hắn sẽ đến chỗ tư tế hoặc tộc trưởng lấy đồ để đổi một hang động riêng, hắn và Mục Lâm có thể cùng nhau sinh sống.
Ba người này không thích tắm, ngủ thì không biết có gáy hay không lại còn thường xuyên hóa thân trần trụi, Lam Ly chịu không được sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ này. Về phần Mục Lâm, hắn có thể dạy anh cách giữ sạch sẽ, mà Mục Lâm nhìn như cũng rất thích sạch sẽ.
Hôm nay lúc Lam Ly ra sông hắn phát hiện ở trong thung lũng có một rừng tre, tre là vật tốt có thể dùng vào rất nhiều việc hữu dụng. Hôm qua hắn xem thì phát hiện người trong bộ lạc vẫn đang trong giai đoạn chỉ dùng dây thừng, bình thường họ không có những dụng cụ tiện dụng như sọt để thu thập, nếu dùng sọt thì hiệu quả thu gom chắc chắn sẽ rất cao. Cũng không biết dùng cái này có thể đổi một cái hang không.
Quy tắc phân chia hang động của bộ tộc Hỏa Thạch là dựa trên chiến binh trưởng thành, chiến binh trưởng thành bất luận giới tính nào đều có thể được phân một hang động. Nếu có con, họ có thể chọn ở chung với nhau, nếu không muốn nuôi thì sẽ được giao vào hang động tập thể, hang động tập thể là nơi trẻ mồ côi và người già không có con nuôi, hoàn cảnh chắc chắn là không được tốt, tất nhiên những thứ họ được phân cũng rất ít. Còn một cách khác để sở hữu hang động đó là tự mình đào, nếu tự đào thì bộ tộc sẽ không phân chia, đó là tài sản riêng giống như con mồi bạn bắt được trong thời gian đi săn không tập thể.
Lam Ly không có thời gian và sức lực để tự mình đào, cũng không có năng lực chiến đấu nên chỉ có thể nghĩ đến việc trao đổi đồ vật.
Ngoài ra, điều quan trọng nhất lúc này là phải học cách nói ngôn ngữ ở đây, nếu không thì cho dù hắn có thể đổi được hang động cũng không thể diễn đạt được, người khác cũng không hiểu được ý của hắn.
Lam Ly đang nghĩ đến việc chuyển sang hang động mới cùng sau khi có hang động thì nên làm gì, lúc hoàn hồn lại thì canh cá đã nấu xong.
Lam Ly mở lá cọ ra, thấy canh cá đã chuyển sang màu trắng sữa nên không cho thêm lửa nữa. Không có thìa nên Lam Ly chỉ có thể múc canh trực tiếp từ một chiếc bát đá sạch. Sau khi chiên cá rồi luộc chín thì bây giờ cơ bản không còn mùi tanh nữa, chỉ có mùi thơm nồng nặc.
Không có tiêu, hành với gừng thì vẫn có vị tanh nhưng uống khi còn nóng cũng không đến nỗi dở. Lam Ly đưa một bát cho Mục Lâm, Mộc Lâm tựa hồ cảm thấy khá ngon nên uống rất nhanh.
Khi Lam Ly múc cho Mục Lâm bát thứ hai, ba người Hổ Cường không thể nhịn được nữa. Lần này đến vẫn là con gấu lớn, hắn lại mang thịt ra, háo hức nhìn vào nồi rồi nói với Lam Ly: "Vương, thịt này đều là của ngài, ngài có thể cho chúng tôi cá được không?"
Phi Hổ đêm qua nếm thử món canh xương của Lam Ly, lúc đó còn tưởng là do Mục Lâm làm, nhưng bây giờ sao lại không biết đó là vương của bọn họ làm, còn thúc giục hắn đổi cá lần thứ hai, bởi vì hắn thực sự không thể nghĩ ra canh xương đã ngon như vậy, món canh cá còn có thể ngon đến mức nào?
Đáng tiếc, Lam Ly đã từ chối. Ba người họ vô cùng thất vọng.
Vì vậy lúc Lam Ly gắp toàn bộ con cá được hầm trong canh lên, bọc trong lá cọ đưa cho bọn họ, bọn họ nhất thời đều có chút bối rối.
Lam Ly không nói được nên dùng mảnh gỗ vẽ cây tre lên mặt đất, Phi Hồ là người thông minh nhất trong ba người, nhanh chóng hiểu ra.
Anh ta hào hứng nói: “Ý ngài là nếu chúng tôi giúp ngài chặt cái cây này thì con cá này sẽ thuộc về chúng tôi phải không?”
Lam Ly gật đầu. Đối phương nhận lấy con cá vội vàng đồng ý. Loại cây nhỏ xíu đó chặt không khó, giao dịch này quá có lời.
Cá trong canh thường được nấu quá chín, Lam Ly không ăn vì không có vị thịt, tuy nhiên, ba người Hổ Cường lại thấy rất ngon nên chia nhau, vì đã được hầm kỹ nên chỉ nhai mấy lần là xong xong, nhai xong vẫn liếʍ tay, cảm thấy chưa đã.
Ba người này cũng coi như là đáng tin cậy, ăn xong liền ra ngoài chặt tre cho Lam Ly. Đầu óc của bọn họ cũng rất nhanh, vua của bọn họ hiện tại có bản lĩnh như vậy, nếu như bọn họ có quan hệ tốt với hắn, sau này có thể sẽ có được một ít đồ ăn ngon.