Phong Thiều Uẩn rất muốn nói rằng chuyên ngành mỹ thuật không liên quan đến việc làm móng, nhưng thấy chị dâu đang mỉm cười mong đợi với mình, tâm trí cô ấy lại hiện lên khuôn mặt vặn vẹo và đáng sợ đó, cô ấy vô thức run lên, không dám từ chối, chỉ có thể kìm nén đỏ mặt yếu ớt đồng ý.
“Nhưng em không có dụng cụ.” Phong Thiều Uẩn nhỏ giọng thì thầm, hy vọng sau khi phát hiện cô ấy không phải chuyên gia cô sẽ bỏ cuộc.
Tuy nhiên, giây tiếp theo, cô ấy ngơ ngác nhìn Thịnh Hạ thoải mái điều khiển xe lăn đi đến chiếc bàn trong góc phòng vẽ.
Cô tiện tay nhấc điện thoại lên nhấn phím gọi, chưa đầy mấy giây, bên kia đã vang lên giọng nói của nữ giúp việc: “Tứ tiểu thư, xin hỏi cô cần gì ạ?”
“Mang một bộ dụng cụ làm móng đến phòng vẽ.”
Không đợi bên kia trả lời, Thịnh Hạ cúp điện thoại, tiện tay cầm lên một quyển tập tranh, thoải mái ngồi trên xe lăn bắt đầu thưởng thức.
Phong Thiều Uẩn: “…”
Cô ấy ngơ ngác bị cặp song sinh đồng cảm kéo sang một bên, cúi đầu nhìn họ vẽ tranh, đầu óc trống rỗng.
Phải làm sao đây, nếu như thật sự giúp chị dâu làm móng rồi bị phát hiện ra rằng cô ấy thật sự vụng về không làm được thì sao.
“Vậy cô nhỏ khóc đi!”
Nhìn thấy cô nhỏ thật đáng thương, Phong Húc Nhiễm không khỏi ngẩng đầu vỗ vai cô nhỏ, nghiêm túc đưa ra biện pháp: “Mặc dù người phụ nữ xấu xa luôn bắt nạt người khác, nhưng lại đặc biệt thích xem trẻ con khóc. Vậy nên chỉ cần cô nhỏ khóc, cô ta nhất định sẽ không bắt nạt cô nhỏ nữa.”
“Đúng vậy đúng vậy, mẹ kế hư rất thích Sâm Sâm đấy!”
Phong Húc Sâm đang nghiêm túc vẽ tranh bên cạnh, nghe thấy vậy lập tức ngẩng đầu lên, giơ tay biểu thị tán thành.
“Đó là vì thích em khóc, bớt nói nhiều đi.”
“Đều, đều giống nhau mà.”
Phong Thiều Uẩn: “…”
Mặc dù mơ màng, hoàn toàn không hiểu bọn họ nói gì, nhưng cô ấy cũng nắm được trọng điểm: Chị dâu thích xem người khác khóc.
Cho nên sau này, nếu bản thân bị bắt nạt thì cứ khóc cho chị dâu xem là được đúng không?
Phong Thiều Uẩn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lúc này tiếng gõ vang lên, nữ giúp việc đã đẩy nguyên một bộ dụng cụ làm móng tới.
Cô ấy nuốt nước miếng, cảm thấy căng thẳng.
“Tứ tiểu thư, cô có cần giúp không? Tôi vừa hỏi qua, có người đã từng học qua cách làm móng, nếu cô không làm được thì gọi cô ấy đến giúp.”
Nữ giúp việc vẫn luôn chăm sóc cho Phong Thiều Uẩn, đương nhiên biết được cô ấy không biết làm móng, nên khi mang đồ đến bày ra, không khỏi lo lắng hỏi: “Nếu cô cần thì cứ gõ nhẹ vào tay tôi.”
Phong Thiều Uẩn vô thức muốn đưa tay ra, nhưng còn chưa hành động thì đã đối diện với ánh mắt cười như không cười của Thịnh Hạ.
Phong Thiều Uẩn : Bị phát hiện rồi!
Cô ấy nhanh chóng rút tay về, nghiêm túc lắc đầu. Nhìn nữ giúp việc dường như không hiểu, cô ấy lo lắng nhìn bản thân, do dự một chút rồi mím môi chỉ vào mình, ý là vẫn nên để tự mình làm.
Nữ giúp việc: Hiểu rồi, hóa ra là tứ tiểu thư chủ động muốn làm móng cho phu nhân sao?