Trong lòng nữ giúp việc cảm thấy xúc động, cảm thấy lời quản gia nói đúng, quan hệ giữa tứ tiểu thư và phu nhân thật sự tốt, cô ấy không cần phải lo lắng. Vì vậy, nữ giúp việc lặng lẽ đưa lên một quyển sách hướng dẫn cách làm móng, trước khi ra ngoài còn cho tứ tiểu thư một cái nhìn khích lệ.
Phong Thiều Uẩn: ?
Giả vờ đắm chìm trong tập tranh, nhưng thực ra cô đã nhìn thấy hết sự tương tác giữa hai người, khóe môi không khỏi cong lên.
Quả nhiên, bắt nạt chuột hamster nhỏ thật thú vị.
Người Phong gia thật sự rất thú vị, hoặc là nói, đều đặc biệt dễ trêu chọc.
Hệ thống: [Cho nên cô mới rất hào hứng với loại nhiệm vụ này, đúng chứ?]
Bên này, sau khi nữ giúp việc xuống dưới tầng, hưng phấn đem chuyện này nói cho quản gia: “Tứ tiểu thư chủ động đề nghị làm móng cho phu nhân.”
Quản gia sửng sốt một chút, nhưng cũng vui mừng lau nước mắt: “Tôi biết phu nhân có thể làm được mà!”
Phong Cảnh Húc ở bên cạnh không dễ gì mới bình tĩnh lại, không khỏi trợn mắt khi nghe được tin này, thái độ hoài nghi: “Chắc chắn là người phụ đó đã đe dọa cô nhỏ, cô nhỏ vốn không biết làm móng thì làm sao có thể chủ động làm cho Thịnh Hạ chứ.”
“Sao có thể?”, quản gia phủ quyết phản đối, nhìn qua với vẻ không đồng ý: “Phu nhân dịu dàng như vậy, tuyệt đối sẽ không bắt nạt tứ tiểu thư đâu.”
Phong Cảnh Húc: “…”
Dịu dàng? Không phải chứ, người phụ nữ mặt dày không biết liêm sỉ Thịnh Hạ đó có chỗ nào dịu dàng chứ? Dùng trên người cô chẳng phải là sỉ nhục cái tính từ này sao?
Phòng vẽ trên tầng 5.
Phong Thiều Uẩn mặc dù chưa từng làm móng nhưng cô ấy vẫn có khiếu thẩm mỹ cơ bản. Mặc dù lúc đầu thực sự rất lo lắng, nhưng làm theo từng bước trong hướng dẫn, thì thấy rằng cũng rất dễ dàng, vô thức cảm thấy thoải mái.
Thực ra đối với cô ấy mà nói, Thịnh Hạ đưa ra yêu cầu vẫn còn tốt, nếu chỉ đến đây nhìn chằm chằm cô ấy mà không làm gì, thì ngược lại càng khiến cô ấy lo lắng hơn.
Bàn tay Thịnh Hạ trắng nõn mềm mại, ngón tay cũng mảnh mai thon dài, dưới ánh đèn trông cực kỳ đẹp, khiến người ta không nỡ nhìn thấy khuyết điểm trên bàn tay đẹp như vậy.
Phong Thiều Uẩn cẩn thận sơn móng tay cho cô, lúc vẽ những bông hồng đang nở rộ lên trên, còn tinh xảo đến mức điểm lên đó những giọt sương long lanh. Kĩ thuật xuất sắc này khiến cho các bạn nhỏ cắm cúi vẽ tranh không khỏi bị thu hút ngoái đầu nhìn lại.
“Oa, đẹp quá! Cô nhỏ thật giỏi.”
Đặc biệt là Phong Húc Nhiễm, cô bé ngẩng đầu nhìn cô nhỏ, đôi mắt nóng rực lên sáng ngời lấp lánh.
Cô bé cũng muốn.
Thịnh Hạ nâng tay lên, dưới ánh đèn thưởng thức sự khéo léo của Phong Thiều Uẩn, thuận miệng khen: “Đây không phải là làm rất tốt sao? Mặc dù biết em chuyên nghiệp nhưng không ngờ lại có thể vẽ đẹp như vậy, cũng khó trách em luôn đứng trong top 3 của chuyên ngành.”