Từ Mạt Thế Vào Hào Môn Làm Mẹ Kế Yếu Đuối

Chương 48

Có lẽ lần này là do Phong Thiều Uẩn chủ động mời, nên lúc đẩy Thịnh Hạ vào phòng vẽ, mặc dù có chút căng thẳng nhưng cảm giác nghẹt thở vừa nãy cũng đã dần dần biến mất.

Điều duy nhất Phong Thiều Uẩn thích là vẽ tranh, vì vậy phòng vẽ được trang trí rất đặc biệt, rộng và xa hoa không kém gì phòng thay đồ của Thịnh Hạ. Những bức vẽ tinh xảo của cô ấy nằm rải rác khắp nơi, khiến người ta nhìn đến choáng ngợp.

Cặp song sinh chưa nhìn thấy cảnh tượng này bao giờ, kinh ngạc “Oa” lên một tiếng đầy cảm thán.

Cô nhỏ thật lợi hại!

Bọn họ ngẩng đầu nhìn Phong Thiều Uẩn bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Cũng không còn cảm thấy khuôn mặt lạnh lùng của cô nhỏ đáng sợ nữa, rõ ràng là rất ngầu mà.

Phong Thiều Uẩn bị nhìn như vậy có chút ngại ngùng, mím môi hồi lâu rồi nhỏ giọng: “Các con có muốn vẽ không?”

Cặp song sinh đồng thanh: “Muốn ạ!”

Khóe môi Phong Thiều Uẩn hơi cong lên, nói cũng trôi chảy hơn: “Bây giờ các con không thể dùng màu vẽ, chỉ có thể dùng bút vẽ.”

Cô ấy tìm trên chiếc bàn bên cạnh một hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được một tập giấy vẽ và những chiếc bút màu nước tuyệt đẹp.

“Hazz…”

Hai đứa nhỏ cũng thường vẽ bằng bút màu nước ở trường mẫu giáo nên không khỏi có chút hụt hẫng. Chúng cũng muốn được dùng những màu vẽ tuyệt đẹp đó vẽ những bức tranh đặc biệt đẹp đẽ giống như cô nhỏ.

Lúc Phong Thiều Uẩn vô thức muốn rút tay lại, thì lại nghe thấy thịnh Hạ lười biếng chế giễu: “Các con có phải bị ngốc không vậy? Lần này qua đây không phải là muốn cô nhỏ dạy các con vẽ sao?”

“Thiều Uẩn là người chuyên nghiệp, nhìn thấy những bức tranh kia chưa? Dù có dùng bút màu nước thì cô ấy cũng có thể vẽ ra những bức tranh đẹp như vậy, bây giờ các con muốn vẽ cái gì cô ấy đều có thể dạy các con, thế mà còn muốn từ chối sao.”

Thịnh Hạ cười tủm tỉm cố ý uy hϊếp: “Hơn nữa các con còn nhỏ, thật sự không thể chạm vào màu vẽ, nếu chẳng may dính vào sẽ bị bệnh, lúc đó lại phải uống thuốc đắng nữa.”

Phong Húc Sâm lập tức sợ tới mức rụt cổ, vội vàng lắc đầu: “Không muốn uống thuốc, Sâm Sâm không muốn uống thuốc đắng.”

Hiểu được cô nhỏ là vì tốt cho bọn họ, Phong Húc Nhiễm cũng xấu hổ đỏ mặt kéo góc áo Phong Thiều Uẩn ngoan ngoãn xin lỗi: “Xin lỗi cô nhỏ, chúng ta dùng bút màu nước thôi nhé, cảm ơn cô nhỏ.”

Phong Thiều Uẩn đơ ra tại chỗ, để hai đứa nhỏ lấy tập giấy và bút màu nước đi.

Cô ấy chưa từng tiếp xúc với trẻ con, cũng càng không ngờ tới người mà cô ấy ghét sẽ khen ngợi mình không chút do dự.

Cô ấy nhớ rõ mấy lần trước chị dâu phá cửa xông vào nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng chán ghét, khiến cô ấy chỉ cần nghĩ đến thôi là đã rùng mình muốn trốn.

Nhưng bây giờ thì không.

Lần đầu tiên Phong Thiều Uẩn lấy hết can đảm quay đầu nhìn vào mắt Thịnh Hạ. Đôi mắt đen láy của cô ấy sáng lên, trong mắt cô mang theo tia sáng ấm áp và xảo quyệt, cô thực sự đã khác hoàn toàn so với trước đây.

Là vì tai nạn xe cộ dẫn đến bị thương não sao?

“Sao vậy?” Nhận thấy ánh mắt của cô, Thịnh Hạ nhướng mày hỏi.

Phong Thiều Uẩn nắm chặt góc áo, ngơ ngác lắc đầu, do dự một lát rồi gượng gạo nói: “Chị dâu tìm em có chuyện gì sao?”

Thật sự chỉ là mang hai đứa nhỏ tới đây vẽ tranh thôi sao?

“Ừm, cũng không có chuyện gì.”

Trước khi hệ thống nhắc nhở, Thịnh Hạ duỗi tay như không có gì xảy ra, lười biếng nói: “Chỉ là đột nhiên phát hiện móng tay rất trống trải, nghĩ em là người chuyên nghiệp nên mới tìm em nhờ làm móng tay.”

Cô vô tội ngẩng đầu, cố ý làm khó kéo dài âm thanh: “Thiều Uẩn, chuyên ngành của em là mĩ thuật, chắc là có thể chứ?”

Sắc mặt Phong Thiều Uẩn cứng đờ: “…..”