Từ Mạt Thế Vào Hào Môn Làm Mẹ Kế Yếu Đuối

Chương 47

Cô ấy mở miệng nhưng chỉ phát ra những âm thanh vô nghĩa, sau một lúc im lặng, cô ấy mới từ từ dịch người sang một bên, ra hiệu cho bọn nhỏ đi vào.

Nhưng cặp song sinh lại không hiểu, chỉ nhìn khuôn mặt vô cảm không chút biểu tình của cô nhỏ, không khỏi sợ hãi lùi lại phía sau.

Phong Thiều Uẩn lại nắm chặt tay nắm cửa.

Người Phong gia thực sự đều có vấn đề riêng của họ, họ sống khép kín lại không liên lạc với nhau, thật thú vị.

Thấy cặp song sinh sắp bị dọa đến phát khóc, Phong Thiều Uẩn cũng đang sợ hãi co người lại, cảnh tượng ngược lại có chút buồn cười không thể giải thích được, làm Thịnh Hạ không khỏi bật cười, cô giơ tay che miệng cố ý thở dài.

Sau khi thu hút sự chú ý của bọn họ, cô ho nhẹ vài tiếng, toát ra hơi thở còn u sầu hơn cả Phong Thiều Uẩn, tủi thân nói: “Thôi vậy, chị biết Thiều Uẩn không thích chị, cứ để bọn nhỏ vào là được rồi.”

Sắc mặt cô tái nhợt u buồn, nói xong liền thật sự điều khiển xe lăn chậm rãi rời đi.

Cặp song sinh lập tức đơ ra, ngơ ngác nhìn Thịnh Hạ tiến về phía trước từng chút một với tốc độ của một con rùa đang bò.

Cho nên không phải cô nhỏ không thích bọn họ, mà là không muốn cho mẹ kế hư vào.

Đặc biệt là Phong Húc Nhiễm, cô bé ngẩng đầu nhìn cô nhỏ, đột nhiên có loại cảm giác như cùng chung kẻ thù.

Hệ thống hiển nhiên cũng không hiểu: [Kí chủ, sắp có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi, sao cô lại…]

“Yên tâm đi, cô ấy sẽ đuổi theo thôi.”

Thịnh Hạ lười biếng nói, cô sợ nếu thật sự xông vào, đứa trẻ kia sẽ nín thở đến ngất đi.

Quả nhiên, nhìn bóng lưng gầy gò ốm yếu của người phụ nữ, trái tim Phong Thiều Uẩn bỗng nhiên thắt lại.

Cô ấy hiểu rõ hơn ai hết cảm giác khó chịu khi bị ghét bỏ và từ chối nên cô ấy loay hoay tại chỗ rất lâu, thấy Thịnh Hạ còn chưa vào thang máy, cô ấy nghiến răng đuổi theo.

“Chị, chị dâu…” Giọng của cô ấy rất nhỏ, nếu không phải hành lang cực kì yên tĩnh thì khó có thể nghe thấy tiếng của cô ấy, “Chúng ta, cùng vào đi.”

“Xe lăn của mẹ kế hư hỏng rồi sao? Sao còn chậm hơn cả lúc trước Sâm Sâm đẩy nữa?”

Nhìn từ xa thấy cô nhỏ đi vài bước đã đuổi kịp Thịnh Hạ, Phong Húc Sâm khó hiểu nghiêng đầu nhìn chị gái: “ Chị ơi, chúng ta đi vào hay là cũng chạy qua đó ạ?”

Phong Húc Nhiễm nghĩ một lúc, bĩu môi khẳng định: “Hừ, vừa nhìn là biết cô ta cố ý giở trò để cô nhỏ đuổi theo.”

Khó tránh cả cô bé và cô nhỏ đều ghét người phụ nữ này, cô bé không khỏi hết sức đồng cảm với cô nhỏ.

“Vì sao chứ?”

Phong Húc Nhiễm trợn trắng mắt: “Chị làm sao mà biết được?”

Lúc này Thịnh Hạ đã được cô em chồng im lặng đẩy quay lại, cười tủm tỉm ấn đầu bọn nhỏ: “Vừa nãy các con nói gì vậy?”

Cặp song sinh: “….” oa, mẹ kế hư cười thật đáng sợ.