Nhà Ta Nương Tử Chỉ Nghĩ Làm Ruộng

Chương 49: cùng một cái giường không được sao?

Diệp Quả Quả làm sao có thể bài xích được cơ chứ.

Lúc đầu là nàng chọn để gả đến đây, cũng không có ai ép nàng, cho dù tướng công còn sống trở về, căn bản là không chết, nhưng nàng vẫn chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình.

Hơn nữa, cái tư tưởng ở cái thế giới nguyên bản kia cũng đã ăn sâu vào não của nàng, nàng cũng không thể chấp nhận con đường “ly” ( ly hôn ) này.

Và nàng không có người mình thích, hơn nữa nàng cũng khá hài lòng với tướng công của nàng.

Vậy cho nên nàng cũng thử thích cái người tướng công này, và cũng muốn cùng người tướng công này chung sống với nhau, cùng nhau trải qua những ngày tháng tốt đẹp.

Tuy nhiên bây giờ thì nàng và cái người tướng công này tình cảm vẫn chưa sâu sắc, nhưng tình cảm là phải do bồi dưỡng mới có được, cũng có thể sau này sẽ trở nên sâu đậm hơn.

Cùng ở chung một căn phòng, nương tựa nhau mà sống, cũng sẽ có lợi cho việc bồi dưỡng tình cảm.

Đồ đạc của Quý Kính Bạch cũng không có nhiều, hắn cuộn cái ga giường lại rồi cầm quay về phòng, Diệp Quả Quả ngược lại thì rất vui vẻ ôm quần áo của hắn lon ton đi theo phía sau.

Sau đó, phòng chứa củi cũng không còn đồ đạc của hắn nữa.

Quý Đại Nha bơ vơ cũng chỉ dám đứng ở cửa phòng chứa củi, nhìn thấy nàng không thể giúp đỡ được gì, nàng càng thêm bơ vơ, thế là nàng cũng tiến tới vào trong phòng chứa củi, và nâng cái tấm ván lên đặt sang một bên kiên cố nó lại.

Suy nghĩ một hồi, nàng vẫn là đem cái tấm ván giấu đi.

Lúc Quý Kinh Bạch bước vào phòng, thì nhìn thấy quá cửa sổ, nhìn thấy muội muội của hắn đang lén la lén lút ôm cái tấm ván đó từ phòng chứa củi ôm ra ngoài, cũng không biết được là định ôm cái tấm ván gỗ đấy đi đâu, quá rõ ràng rồi chắc là đang lo sợ hắn sẽ để cái tấm ván gỗ đó làm giường, hắn liền cảm thấy: “ ...”

Diệp Quả Quả không nhìn thấy.

Bởi vì Quý Kinh Bạch có dáng người cao lại còn đứng ở trước mặt nàng, đã chắn tầm nhìn của nàng.

Khi mà thấy bước chân của Quý Kinh Bạch dừng lại, nàng liền hỏi: “ Tướng công, chàng sao vậy?”

“ Không sao.” Quý Kinh Bạch thu hồi lại tầm nhìn, tiếp tục đi vào phòng

Diệp Quả Quả cũng không để ý đến.

Không còn tấm ván, Quý Kinh Bạch chỉ có thể đặt chăn gối lên giường.

Diệp Quả Quả thì đem chăn gối của hắn để vào trong tủ. Những tấm vải ở trong tử đều đã được chuyển đến phòng của Quý Đại Nha rồi, để may quần áo cho Quý Đại Nha, bây giờ trong tủ trống rỗng.

Sau khi đặt quần áo gọn gàng, khi mà Diệp Quả Quả vừa quay đầu lại, thì nhìn thấy đứng lúng túng ở đó, không biết phải làm sao để trải chăn gối của hắn.

Bởi vì chăn gối của nàng đã sắp xếp bày trí ở cả cái giường rồi.

Diệp Quả Quả chớp chớp mắt, bày ra vẻ mặt đáng thương: “ Ngủ cùng một cái giường không được sao?” Phụ mẫu của nàng cũng đều là ngủ cùng một cái giường.

Ở cái thế giới kia của nàng thì các cặp phụ thê khác cũng đều là ngủ chung một cái giường. Hơn nữa cái giường này có thể ngủ đủ hai người, chăn của nàng ấy cũng đủ đủ cho hai người đắp.

“ Khụ khụ.” Không ngờ được là tiểu thê tử lại trực tiếp đến vậy, Quý Kinh Bạch ho vài tiếng, cảm thấy rất ngượng ngùng. Hiến có khi, hắn có chút ngại: “ Vậy ... Vậy thì chung một cái giường.”

Dù gì thì cũng là thê tử của mình, cũng đâu có phải người ngoài.

Ngày trước hắn do là tuổi của thê tử hắn vẫn còn nhỏ, cũng không có tình cảm gì với tiểu thê tử này, thì nghĩ là không ở chung cùng một phòng có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng mà bây giờ, cũng đã dọn đến cùng một phòng rồi, giữa hai người họ lại càng thêm không rõ ràng, cùng chúng một cái giường, thật ra cũng không tồi.

Hơn nữa, chăn ga gối đệm của hai người còn được kê trên giường, thật sự là rất chật chội , căn bản là rất khó để ngủ.

Tiếng ho ngượng ngùng, Quý Kinh Bạch liền lấy chăn ga gối đệm từ trên xuống, đặt sang một bên, định là mãi sẽ đem đi giặt rồi mang đi phơi, sau đó đem vào.

Diệp Quả Quả vui vẻ ngồi trên giường, đung đưa hai đôi chân nhỏ của nàng.

Quý Kinh Bạch nhìn thấy biểu cảm của nàng đều hiện hết ra, có chuyện gì vui có chuyện gì buồn đều hiện rõ lên mặt, hắn liền không nhịn được mà cong khoé miệng lên.

“ Tướng công, sao chàng lại nhìn ta như vậy?” Diệp Quả Quả nhìn thấy hắn đang nhìn nàng, liền sờ lên mặt. “ Trên mặt ta có hoa sao?”