Những lời nói của tiểu thê tử luôn vượt ngoài khỏi sự tưởng tượng.
Quý Kinh Bạch cúi đầu cười đáp: “ Không có gì.” Dừng lại chút lại nói “ Không sao.” Nói rồi liền kéo nàng, “ Xuống đây đi, chúng ta đi đến nhà đại bá ăn cơm, không thì chút nữa bá lại gọi.”
“ Ừm!” Diệp Quả Quả lập tức từ trên giường bước xuống.
Hai người vừa bước ra khỏi căn phòng chính thì liền gặp Quý Đại Nha quay trở lại sau khi đã đem tấm ván gỗ giấu đi, Quý Đại Nha lúc có có chút chột dạ ngẩn người ra, hướng về phía Quý Kinh Bạch không ngừng phát ra tiếng cười ngốc: “ Oa, hơ hơ hơ ...”
Quý Kinh Bạch chỉ nói một câu: “ Sau này mà có việc gì bất tiện mà không nói được với ta, thì cứ nói với tẩu tử là được.”
Phụ mẫu không còn nữa, trưởng huynh cứ coi là cha, trưởng tẩu tử cứ coi như mẹ, hắn là một nam tử, ít nhiều gì thì cũng sẽ có lúc bất cẩn, có những chỗ vẫn chưa nghĩ tới.
Nghe thấy vậy, mắt của Quý Đại Nha có chút đỏ lên, nhưng lại rất vui vẻ mà gật đầu: “vâng!” ca ca của nàng không trách nàng, bàng cũng yên tâm rồi. Vẫn là ca ca nàng trở về sẽ tốt hơn, cho dù sau này mà nàng vẫn cứ không gả đi được, thì nàng vẫn có người để nương tựa vào.
“ Vậy thì đi thôi, chúng ta đi đến nhà đại bá ăn cơm!” Diệp Quả Quả nói.
“ Ừ.” Quý Kinh Bạch gật đầu.
Ba người họ đi được nửa đường thì gặp được Quý Minh Huy mặc bộ đồ màu trắng,, thân hình mảnh khảnh, tướng mạo anh tuấn, nhìn trông rất nho nhã lịch thiệp.
Quý Minh Huy cũng vừa ở trấn trên trở về, vừa về thì đã nghe được tin đường huynh của hắn Quý Kinh Bạch vẫn chưa chết, tối hôm nay còn đến nhà hắn để ăn cơm, từ nhỏ hắn vẫn luôn sùng bái cái người đường huynh này, cũng không màng gì đến việc nghỉ ngơi, lập tức đi ra ngoài đi tìm đường huynh.
“ Đường huynh.”
Khi Quý Minh Huy vừa gặp được người, liền vẫy tay chào hỏi với Quý Kinh Bạch.
Cũng rất có lễ nghĩa vẫy tay chào hỏi với Diệp Quả Quả: “ Đường tẩu”
Sau đó hạ tây xuống quay sang, hướng về phía Quý Đại Nha, nói một tiếng: “ Đại Nha.”
Quý Đại Nha cũng nói: “ Minh Huy đường ca.”
Quý Minh Huy là người đọc sách đã nhiều năm nay, hào hoa phong nhã, rất có lễ nghĩa, khi mà gặp hắn thì không thất lễ mà chào hỏi, hắn mới kích động hướng về phía Quý Kinh Bạch nói: “ Đường Huỳnh, thấy huynh không bị sao quả thực là quá tốt rồi.”
Quý Kinh Bạch gật đầu, liền hỏi: “ Đệ vừa trở về sao?”
“ Ừm, ở học đường hôm nay tận học hơi muộn một chút, sau hôm nay có thể nghỉ ở nhà hai ngày.” Quý Minh Huy đã thu lại vẻ mặt vui mừng kích động, rất nho nhã lịch thiệp mà đáp lại.
Quý Kinh Bạch lại gật đầu.
Quý Minh Huy cảm thán: “ Đã 10 năm không gặp, mọi thứ vẫn ổn cả chứ đường Huỳnh?”
Quả Kinh Bạch: “ Vẫn ổn.”
Quý Minh Huy : “ Có còn phải đi nữa không?”
Quý Kinh Bạch: “ Lá đã rụng cội, không có lý nào lại đi nữa.”
Quý Minh Huy cảm khái: “ Nếu mà năm đó đường Huỳnh không đi tòng quân, thì dựa vào năng lực của đường Huỳnh, nhất định thì đỗ tâm nguyên, cao trung trạng nguyên, một bước lên mây. Mình Huy cảm thấy hổ thẹn, mười năm nay mới đạt được tú tài, không thể được như đường Huỳnh.”
Quý Kinh Bạch: “ Đệ quá khen rồi. Đệ quá khiêm tốn rồi, quá khứ giờ đã như mây khói, tài năng mà đệ đang nắm chắc trong tay mới là thực tế.”
Diệp Quả Quả đứng ở bên cạnh tướng công, bày ra vẻ mặt ngơ ngác nhìn họ, thấy cuộc đối thoại của họ rất nhã nhặn lịch thiệp, cảm giác như không ở cùng một thế giới vậy, nhạt nhẽo vô vị khiến cho nàng cảm thấy buồn ngủ, cảm giác như mắt muốn nhắm lại, tay cũng vô thức đưa lên dụi mắt, cũng không đúng lúc mà mở miệng ra, nhẹ nhàng nói.
Buồn ngủ quá đi.
Quý Kinh Bạch: “...”
Quý Minh Huy: “...”
Quý Đại Nha lại bày ra ánh mắt vô cùng sùng bái. Cảm thấy ca ca của nàng và Mình Huy đường ca không hổ là người đọc sách, người có kiến thức, quả thực là khác biệt.
“ Hả... Đường tẩu đây là ....” Quý Minh Huy đắn đo tiếp theo dùng từ gì cho phù hợp, “ Buồn ngủ rồi sao?” thêm vào sâu đó hai từ, ngay cả đến bản thân hắn cũng cảm thấy khó có thể tin được.
Hắn vốn là người đọc sách biểu thị sự không chấp nhận được.
Vừa nãy cuộc hội thoại của hắn và đường huynh vẫn rất tốt mà, thế mà tẩu khi nghe lại cảm thấy buồn ngủ???
Diệp Quả Quả thấy sự vô tình của mình dường như đã làm tổn thương đến lòng tự trọng của người đọc sách, lập tức bày ra bộ dạng đứa trẻ như đã làm sai việc gì đó, trái với lương tâm mà nói: “ Ừm, tối hôm qua ta ngủ không được.”