Có tài làm Trạng Nguyên?
Thi đậu tam nguyên?
Diệp Quả Quả chỉ nhìn tướng công của nàng, như thể đang nói "tướng công chàng thông minh như vậy sao".
Quý Kinh Bạch chỉ nhẹ nhàng nói: "Tất cả đã là chuyện quá khứ, đại bá đừng nhắc tới nữa, buổi tối con sẽ mang tức phụ và Đại Nha qua đây."
"Được được." Quý Sơn mỉm cười gật đầu hai cái.
Sau khi rời khỏi nhà Quý Sơn, Quý Kinh Bạch lại đưa Diệp Quả Quả và Quý Đại Nha đến nhà tam thúc Quý Điền.
Quý Điền đã cùng Quý Sơn thương lượng xong, tối nay Quý Sơn sẽ mời Quý Kính Bạch đi ăn cơm, tối mai ông ta cũng sẽ mời Quý Kinh Bạch tới nhà ông ta ăn cơm.
Ai biết Quý Kinh Bạch sẽ tặng lễ.
Lại còn là lễ lớn như vậy.
Quý Điền đâu thể không biết xấu hổ mà nhận, cũng giống như Quý Sơn, sau khi Quý Kinh Bạch rời đi, ông ta liền gửi lễ vật lại cho Quý Kinh Bạch. Tuy nhiên, Quý Kinh Bạch lại gửi trở lại cho bọn họ.
Thật sự cứ đưa trở về thì không hay, nên bọn họ không còn cách nào khác ngoài việc nhận lấy nó.
Mà Quý Kinh Bạch cũng đồng ý chuyện ăn cơm với Quý Điền.
Chờ khi Quý Kinh Bạch lại đưa lễ về cho đại bá và tam thúc, hắn liền nhìn thấy muội muội hắn đang ngồi xổm trong sân, vừa rửa rau vừa khóc nức nở.
Còn tiểu tức phụ của hắn thì luống cuống chân tay đứng cạnh muội muội hắn.
"Sao vậy?" Quý Kinh Bạch bước nhanh đi tới.
Tiểu tức phụ: “Không biết nữa, ta chỉ nói hai ngày nay là chàng nấu cơm, muội ấy liền như vậy.”
Quý Kinh Bạch: “……”
Quý Đại Nha liền khóc với hắn.
Quý Kinh Bạch: “……”
"Tướng công." Diệp Quả Quả hơi kéo hắn. Bộ dạng như kêu hắn nhanh chóng nghĩ ra giải pháp. Nàng giỏi đánh người nhưng an ủi người khác thì không được.
Quý Kinh Bạch chỉ có thể nói một cách khô khan: "Ta không nấu cơm nữa."
Quý Đại Nha ngay lập tức ngừng khóc.
Diệp Quả Quả chớp chớp mắt, có chút buồn bã: “Ta lại phải nấu cơm sao?”
Quý Đại Nha vừa lau nước mắt vừa nói: “Muội sẽ làm.” Nàng cũng biết đồ ăn của tẩu tử nấu không phải dành cho người ăn, cho nên nàng không trách tẩu tử đã để ca ca của nàng nấu cơm.
Nhưng không phải trong nhà không có nữ tử, nên thế nào đi nữa cũng không thể để một nam tử như ca ca của nàng nấu cơm.
Diệp Quả Quả lập tức nói: "Vậy để ta giặt quần áo, ta biết giặt quần áo, Đại Nha, về sau muội nấu cơm, ta giặt quần áo cho muội."
"Ừm." Quý Đại Nha không từ chối.
Diệp Quả Quả đã vui vẻ trở lại.
Quý Kinh Bạch chỉ nhìn Diệp Quả Quả. Không hiểu sao tiểu tức phụ của hắn tốt như vậy, nhưng người khác luôn không nhìn thấy, mà luôn bôi nhọ tiểu tức phụ của hắn.
Diệp Quả Quả nhìn thấy, lập tức quay đầu nói với hắn: "Tướng công, đừng lo lắng, cho dù chàng không nấu cơm nữa, ta cũng sẽ giặt quần áo cho chàng."
Quý Kinh Bạch: “……”
Mọi chuyện đã như vậy, đương nhiên là cơm trưa hôm nay bắt đầu do Quý Đại Nha nấu, Quý Đại Nha đã quen khổ, thấy trong nhà có rất nhiều dầu và muối, nhưng vẫn không nỡ thêm vào, mỗi món chỉ thêm một chút vào, cho nên đồ ăn sau khi nấu xong, dù có ăn được nhưng cũng không ngon lắm.
Quý Kinh Bạch cũng biết muội muội của hắn đã trải qua cuộc sống như thế nào khi hắn không ở đây, im lặng một lúc lâu, vẫn nói: “Những thứ đó dùng hết rồi lại mua, không cần tiết kiệm. "
Ca ca của nàng đã lên tiếng, Quý Đại Nha lập tức ngây thơ đáp lại: "Ồ!"
Diệp Quả Quả vẫn đang cầm bát to, ăn gì cũng ngon, không hề quan tâm đến bọn họ.
Quý Kinh Bạch nhìn qua, cảm thấy tiểu tức phụ của hắn thật sự rất là dễ nuôi. Khóe miệng mỏng lạnh âm thầm cong nhẹ lên.
Ăn cơm xong, Diệp Quả Quả khiêng cuốc lên, chạy nhanh như một con ngựa hoang thoát cương, làm Quý Kinh Bạch muốn đi cùng nàng cũng theo không kịp.
Quý Đại Nha thì ở trong nhà làm quần áo.
Nhưng lần này Quý Kinh Bạch không chỉ mang theo bình nước mà còn mang theo một chiếc đao đốn củi và một chiếc lưỡi hái. Bụi cỏ có thể dùng cuốc để loại bỏ, nhưng những loại cỏ cắm rễ sâu rất khó loại bỏ bằng cuốc, mà còn phải dùng lưỡi hái.