Quý Kinh Bạch tiếp tục nói: “Sọt này là lễ vật chuẩn bị cho nhà của đại bá và tam thúc.” Vừa nói hắn vừa nhìn về phía Diệp Quả Quả, “Chuyện nàng gả cho ta, đều nhờ đại bá lo liệu, tam thúc cũng giúp đỡ rất nhiều.” Lại nhìn Quý Đại Nha, “Muội đã được đại bá và tam thúc chăm sóc nhiều năm như vậy, muội cũng nên cảm tạ bọn họ đi.”
Dừng một chút, hắn mới nói thêm: “Chờ khi nào chúng ta đi tế bái trở về, sẽ đi cảm ơn bọn họ”.
Sau khi lên núi tế nái gia gia nãi nãi và phụ mẫu xong, Quý Kinh Bạch mới dẫn theo Diệp Quả Quả và Quý Đại Nha mang lễ đến nhà đại bá và tam thúc để bày tỏ lòng biết ơn.
Lễ vật chuẩn bị cho hai nhà đều giống nhau: một vò rượu nhỏ, một túi đường, hai cân thịt heo, năm cân bột mì trắng, năm cân gạo tẻ, mười thước vải một màu.
Lễ như vậy đã được coi là rất, rất quý ọng trong mắt người nông dân.
Lần này đến nhà đại bá Quý Sơn trước.
Quý Sơn nhìn thấy lễ vật, đã bị dọa sợ, kêu Quý Kinh Bạch nhanh chóng lấy về hết, nhưng Quý Kinh Bạch đương nhiên không chịu, Quý Đại Nha thậm chí còn dập đầu với Quý Sơn và tức phụ của Quý Sơn.
Sắc mặt già nua của Quý Sơn cứng lại, nhưng tức phụ của Quý Sơn, Cố thị, lại lập tức đỏ bừng mắt, cùng với nữ nhi 14 tuổi của bà ấy là Quý Minh Nguyệt vội vàng đỡ Quý Đại Nha dậy.
"Được rồi được rồi, bé ngoan, mau đứng dậy đi, ca ca của con đã trở về, sau này con sẽ có một cuộc sống tốt đẹp." Trước kia thật sự quá khổ, đại bá nương như Cố thị cũng không nhịn được mà rơi nước mắt, rồi lại không kìm được mừng cho tương lai của Quý Đại Nha.
Kết quả là Quý Đại Nha cũng bị làm cho mắt đỏ hoe.
Diệp Quả Quả không nói gì mà chỉ ngoan ngoãn đứng bên cạnh tướng công của nàng.
Quý Sơn thấy tức phụ và nữ nhi của ông ta kéo Quý Đại Nha lại ngồi xuống, ông ta mới quay sang nói với Quý Kinh Bạch: “Buổi sáng ta đến nhà con, định kêu các con tối nay đến ăn cơm, nhưng con và tức phụ của con đã đi đến trấn trên để đón Đại Nha, nên cũng không nói cho các con biết chuyện đó, bây giờ nói cũng vậy. Trước đây thấy con bận rộn trong nhà ngoài nhà nên mới trì hoãn việc kêu con tới ăn cơm đến bây giờ, hiếm lắm con mới trở về, nhiều năm như vậy, chuyện này con nhất định phải nể mặt đại bá."
Cố thị cười nói:" Đúng vậy đúng vậy, tối nay nhất định phải tới ăn cơm, vừa lúc hôm nay Minh Huy cũng sẽ trở về, đến lúc đó huynh đệ các con có thể trò chuyện với nhau."
Ngoài một nữ nhi là Quý Minh Nguyệt, Quý Sơn và Cố thị còn có một nhi tử tên Quý Minh Huy.
Quý Minh Huy nhỏ hơn Quý Kinh Bạch một tuổi, đang học ở một học đường ở trấn trên, mỗi tháng có thể về nhà một lần, ở lại hai ngày, đã thi đậu tú tài, đang chuẩn bị tháng 8 năm nay thi cử nhân.
Lý do Quý Sơn có thể trở thành trưởng thôn có liên quan rất nhiều đến việc nhi tử của ông ta là Quý Minh Huy thi đậu tú tài.
Ở làng trên xóm dưới, chỉ có Quý Minh Huy là tú tài duy nhất.
Tuy nhiên, vì Quý Minh Huy chuyên tâm vào việc đọc sách, muốn ra làm quan nên không có ý định rước tức phụ, hơn nữa Quý Sơn cũng hy vọng hắn ta có thể làm rạng danh tổ tông, vì vậy Quý Sơn cũng chưa sắp xếp chuyện rước thê tử chưa cho hắn.
Việc học hành rất tốn kém, giấy và bút mực, quà nhập học cái gì cũng đắt tiền, cuộc sống trong nhà Quý Sơn rất khó khăn.
Nhưng vì nhi tử là tú tài duy nhất ở làng trên xóm dưới, có rất nhiều người tiếp tế cho nhà ông ta, nên cuộc sống trong nhà tuy khó khăn nhưng vẫn có thể vượt qua được.
“Ca ca thường xuyên khoa trương nói đại đường ca là người có thiên phú đọc sách, nhưng đáng tiếc…” Quý Minh Nguyệt đang muốn nói, lại nhanh chóng dừng câu chuyện lại.
Diệp Quả Quả chớp chớp mắt, không nói gì.
Quý Sơn thở dài nói: “Kinh Bạch à, nếu con không đi tòng quân, đừng nói là tú tài, chắc chắn là cử nhân con cũng có thể thi đậu, nhớ năm đó, tiên sinh trong học đường ai mà không khen con, đều nói con là người có tài làm Trạng Nguyên, có thể thi đậu tam nguyên, về sau ngay cả quà nhập học con cũng không cần nộp, còn cho con một gian phòng riêng để ở, bọn họ đều có tâm tài bồi dưỡng con. Ta còn nhớ rõ, khi con mới vừa đi tòng quân, trong học đường còn có tiên sinh tới nhà để tìm con, đều mắng ta và tam thúc của con là hồ đồ, tại sao lại để con đi.”