Nhà Ta Nương Tử Chỉ Nghĩ Làm Ruộng

Chương 45: Mở mày mở mặt?

Quý Kinh Bạch cũng không nói hắn chưa giàu có, nhưng cũng không nói hắn đã giàu có rồi, chỉ tiếp tục đánh xe ngựa.

Mặc kệ hắn giàu có hay không, hắn cũng sẽ thu xếp ổn thoả cho tiểu thê tử và muội muội của hắn, để sau khi hắn chết các nàng cũng có thể sống thật tốt.

Ai ngờ, xe ngựa vừa mới tiến vào thôn An Bạc, muội muội hắn bèn ghé đầu vào cửa sổ xe, thò cái đầu đeo hai đoá hồng hoa to ra ngoài, gặp ai cũng lớn tiếng chào hỏi: "Cúc Phương đại nương!"

"Vương đại ca!"

“Điền đại gia!”

"Trần tẩu tẩu!"

“Liễu tỷ !”







Chỉ lo sợ người khác không biết nàng ấy đã trở lại.

"Ô, là Đại Nha à." Có người cười đáp: "Tại sao lại quay về rồi? Không phải ngươi làm thuê ở hậu viện của một gia đình giàu có ở trên trấn sao?

Quý Đại Nha đang chờ có người hỏi nàng ấy như vậy, lúc này mới cười ngây ngô nói: "Ca và tẩu tẩu của ta thương ta, không cho ta làm thuê ở nhà kia nữa, sau này ta sẽ ở nhà.”

Giọng nói to hơn ban nãy rất nhiều.

Rõ ràng là đang cố gắng rống lên.

Quý Kinh Bạch: "......”

Diệp Quả Quả nhịn cười. Ha ha, Đại Nha còn biết cách khoe khoang hơn cả nàng. Nhìn bộ dạng này giống như đang rất mở mày mở mặt.

Cúc Phương đại nương bọn họ chỉ muốn gật đầu phụ hoạ liên tục vì bị Quý Đại Nha rống: Đúng đúng đúng, chúng ta biết ngươi có một ca ca tốt tẩu tẩu tốt, biết sau này ngươi sẽ ở nhà, nhưng ngươi có thể nhỏ giọng một chút được không?

Cả quảng đường Quý Đại Nha cảm thấy cực kì vui vẻ.

Bởi vì sau khi trở lại Thôn An Bạc, cũng không dừng lại ở trước cửa nhà ai, cho nên, Quý Kinh Bạch đã đánh xe ngựa về nhà rất nhanh.

Quý Đại Nha nhìn thấy cả trong cả ngoài nhà đều đã được sửa chữa lại. rồi lại nhìn thấy trên xà nhà chính treo một đống thịt chân giò treo gác bếp cùng với những túi lớn gạo và bột mì ở trong nhà. Mặc dù ngoài miệng nàng ấy không nói gì nữa, nhưng trong lòng lại hân hoan: Ca ca ta đúng thật là giàu rồi, giàu có rồi.

Lại càng thấy hài lòng hơn rất nhiều!

Quý Kinh Bạch cũng không quan tâm muội muội của hắn có đẹp hay không. Chỉ dắt ngựa vào trong lều, rồi mới vào căn phòng đang mở rộng cửa của muội muội hắn, muốn lấy hai cái sọt từ trong phòng của muội muội hắn ra.

Diệp Quả Quả nhảy chân sáo đi theo phía sau hắn.

Nhìn thấy trong phòng của Quý Đại Nha lại có hai cái sọt, Diệp Quả Quả nháy mắt mấy cái, rõ ràng không biết cái này là cái gì.

Nhưng mà nàng thấy tướng công của nàng hình như đang muốn lấy hai cái sọt này ra, nàng nhanh tay nhanh chân đi trước tướng công của nàng một bước, một tay xách một cái sọt đi ra ngoài.

Quý Kinh Bạch: "......”

Hắn cũng chỉ im lặng một lát rồi xoay người, đi theo phía sau tiểu thê tử của hắn ra ngoài.

Quý Đại Nha đang còn ở gian nhà chính hài lòng nhìn thịt treo gác bếp ở trên xà nhà, mà vẫn còn chưa có đi vào phòng của nàng ấy. Trong tay vẫn còn xách túi quần áo đương nhiên cũng không biết trong phòng nàng ấy lại có hai cái sọt.

Nhìn thấy Diệp Quả Quả xách hai cái sọt đi ra, nàng ấy bèn đi tới, ngây ngô hỏi: "Tẩu tẩu, đây là cái gì vậy?"

“Không biết nữa.” Diệp Quả Quả nhún đôi vai nhỏ của nàng, đặt hai cái sọt trên mặt đất của gian nhà chính. Nhưng nàng lại có thể đoán được, trong này có lẽ là đồ mà hôm qua tướng công nàng mua về.

Chẳng qua là bởi vì để ở trong phòng Quý Đại Nha mà nàng lại không đến phòng Quý Đại Nha xem cho nên ngày hôm qua không nhìn thấy nên không biết.

Quý Kinh Bạch không nói ngay, chỉ lấy tấm vải xám phủ ở bên trên hai chiếc sọt ra. Diệp Quả Quả và Quý Đại Nha đã nhìn thấy, bên trong một cái sọt có chứa đồ cúng tế. Còn trong cái sọt còn lại có hai vò rượu nhỏ, hai chiếc túi giấy còn có một số đồ khác và hai xâu thịt, mỗi xâu nặng khoảng một cân.

Quý Kinh Bạch thấy các nàng nhìn thấy rồi thì lúc này mới nói: "Ta đã quay về thì phải đi đến trước mộ phần của bốn người gia gia, nãi nãi phụ thân, phụ mẫu để tế bái một chút, hai người đi cùng ta.”

“Ừ ừ.” Diệp Quả Quả gật đầu, không có ý kiến gì.

“Ồ!" Quý Đại Nha cũng không có ý kiến.

Sau mười năm mới trở về dù cho có thế nào cũng phải tế bái một chút.