Nhà Ta Nương Tử Chỉ Nghĩ Làm Ruộng

Chương 44: Một người bằng ba người?

Quý Đại Nha không trả lời, chỉ là có hơi ngại ngùng, cơ thể lực lưỡng quay trái quay phải, bàn tay to nhẹ nhàng sờ sờ đóa hồng hoa lớn bên phải đầu.

Rõ ràng ý bảo bọn họ xem dáng vẻ bây giờ của nàng ấy, đánh giá một chút.

Diệp Quả Quả: "......"

Quý Kinh Bạch: "......"

Một lúc lâu sau Diệp Quả Quả nói trái lương tâm: "Đẹp lắm!"

Quý Đại Nha nhìn về phía ca ca của nàng ấy.

Quý Kinh Bạch: "......"

Diệp Quả Quả nháy nháy mắt, bàn tay nhỏ nhắn ở sau lưng lặng lẽ kéo áo của Quý Kinh Bạch.

Quý Kinh Bạch lúc này mới dời tầm mắt nhìn vừa sang chỗ khác, vừa nói một cách cứng nhắc "Ừ" một tiếng, tỏ vẻ phụ họa với câu nói "đẹp lắm" ban nãy tiểu thê tử của hắn nói.

Quý Đại Nha lập tức cười ngây ngô nói: "Muội biết ngay dáng vẻ này rất đẹp mà! Cả đời này của muội thì đây là lần đầu tiên đẹp được như vậy! Buổi sáng muội vừa mới dậy đã bắt đầu trang điểm rồi. Trang điểm đi trang điểm lại vẫn cảm thấy bộ dạng này là đẹp nhất. Sau đó chọn cách trang điểm này đi ra ngoài. Muội đã tốn không ít công sức để trang điểm được như này đó. muội cũng chỉ vừa đứng chờ ở cửa thôi, chưa chờ lâu đâu."

Diệp Quả Quả gãi gãi đầu, chuyển đề tài: "Đại nha, muội chỉ có mấy thứ này thôi sao? Đã nói với gia chủ nhà này chưa? Nếu không có việc gì thì lên đi, chúng ta về nhà thôi."

Quý Kinh Bạch chỉ đứng bên cạnh, tránh đường để cho Quý Đại Nha lên xe ngựa.

"Muội chỉ có những thứ này thôi, đã nói với bọn họ rồi, cũng đã thanh toán xong tiền công khoảng thời gian này rồi, không còn chuyện gì cần giải quyết nữa." Quý Đại Nha vừa đi vào xe ngựa vừa nói.

Diệp Quả Quả lại ngồi bên ngoài cùng Quý Kinh Bạch.

Không ở lại trên trấn lâu, Quý Kinh Bạch đánh xe ngựa về.

Trên đường về nhà, Diệp Quả Quả nói với Quý Đại Nha chuyện nàng đã khai hoang trên núi.

Quý Đại Nha đang vén rèm lên, khom lưng, một tay cầm vào khoang xe, đầu thò ra ngoài, nói chuyện với Diệp Quả Quả.

Nghe thấy Diệp Quả Quả nói thế, nàng ấy cũng không nói trên núi không có nước, khai hoang cũng vô dụng, mà lại lập tức vỗ ngực nói: "Tẩu tẩu, sau này ta sẽ giúp taảu, tuy rằng ta không lợi hại bằng tẩu, nhưng cũng có thể một người bằng ba người!"

Một người bằng ba người......

Mặc dù thể trạng của muội muội hắn một người bằng ba người rất bình thường, nhưng nghĩ đây là một muội muội thì vẻ mặt của Quý Kinh Bạch vẫn hơi phức tạp.

Diệp Quả Quả đung đưa hai cái chân ngắn: "Muội không cần vội vã đi khai hoang làm gì, trong nhà còn có rất nhiều vải vóc chờ muội ra tay may thành quần áo. Muội cứ may quần áo trước đi, ta không biết làm, tướng công ta......" Nàng liếc Quý Kinh Bạch một cái: "Chàng ấy hẳn là cũng sẽ không biết làm."

Quý Kinh Bạch: "......"

Quý Đại Nha lập tức nói: "Ca ca ta là đàn ông, làm sao có thể làm mấy loại công việc may vá quần áo như này! Là nam tử thì đều không biết làm! Công việc may vá đều là nữ tử làm."

Đối với loại tư tưởng thâm căn cố đế không thể thay đổi này của Quý Đại Nha, Diệp Quả Quả cũng lười nó lại.

Quý Đại Nha còn nói: "Từ lúc ta bắt đầu nhớ lại mọi chuyện thì đã được dạy rồi, ngoại trừ tẩu tẩu ra, ta chưa từng thấy nữ tử nào không biết may vá."

Diệp Quả Quả nhìn trời. Đừng tưởng rằng muội nói như vậy, ta sẽ bắt đầu học......

"Tẩu tẩu, tẩu nói trong nhà còn có nhiều vải là có ý gì?" Lúc này Quý Đại Nha mới phát hiện chuyện có liên quan đến vải.

Diệp Quả Quả nói: "Ca ca của muội mua mười cuộn vải, nói là muốn may quần áo cho chúng ta, một năm bốn mùa, mỗi mùa vài bộ, còn không biết có đủ hay không."

"Mười cuộn?! "Quý Đại Nha trợn tròn mắt. "Còn chưa đủ?!!!" Quay đầu, nhìn về phía Quý Kinh Bạch: "Ca ca, huynh phát tài rồi?"

Quý Kinh Bạch: "......"

Diệp Quả Quả nhìn trời. Đó là tiền của ta.

Nhưng mà phải để lại mặt mũi cho tướng công của nàng nên nàng sẽ không vạch trần sự thật.

Không đợi Quý Kinh Bạch nói chuyện, Quý Đại Nha càng hăng hái nhanh nhẹn nói không ngừng: "Ừ, ừ, ta làm ta làm, về đến nhà ta sẽ may quần áo mới, chúng ta đều có quần áo mới mặc."